Việc của mình là kiên nhẫn thôi

(Ảnh: Unsplash)
Hôm trước, mình tình cờ đọc lại file ghi chép cũ, giống như kiểu nhật ký vậy.
Hóa ra, cái file đó toàn ghi lại những điều buồn bã.
Những lần thi tuyển dụng thất bại, những buổi phỏng vấn lỗi ơi là lỗi, những chuyện tình chẳng đi đến đâu, những lời chối từ bản thảo…Mình đã tự dằn vặt mình rất nhiều, với bạn bè, với các anh chị đi trước, cũng qua email. Tuổi trẻ của mình, đã có thể buồn và hoang mang đến như vậy.
Bằng một cách nào đó, lặng lẽ và kỳ diệu, những hoang mang ấy cũng dần hết. Từ một cô bé sinh viên không biết mình phù hợp với việc gì, rốt cuộc mình cũng biết việc mình phù hợp nhất, thích làm nhất: tư vấn pháp lý. Từ một người viết mới viết xong cuốn sách thứ nhất trong những năm đại học, không biết mình có thể viết được cuốn sách thứ 2 không thì đến giờ mình đã có 7 cuốn sách được in. Từ một người ngây ngô, nhìn những lá bài Tarot như nhìn vào bức vách, giờ mình cũng đã có thể sử dụng thuần thục Bộ bài DM, để read cho bạn bè, cho chính mình hoặc những người xa lạ hơn chút…
Thời gian trôi qua với những thay đổi thật thần kỳ phải không?
Hôm nay, khi ngồi làm 1 đề thi thử để chuẩn bị cho kỳ thi lấy chứng chỉ hành nghề luật sư, mình thấy mình có thể giải đề đó một cách rõ ràng, logic chứ không loay hoay như xưa. Chắc chắn, nếu là cách đây khoảng 5 năm, mình sẽ thấy đề thi đó là quá sức. Vậy mà giờ, mình thấy đề thi đó là thứ mình có thể vượt qua được và không còn sợ việc thi cử nữa. Tạ ơn trời phật.
Facebook dạo này toàn những hình ảnh idol, KOL xinh đẹp, giỏi giang, thành công sớm. Những hình ảnh, bài viết đó khiến mình đôi chút bối rối. Liệu mình đi có chậm quá, liệu mình có thất bại quá nhiều, mình có sớm hài lòng quá hay không, mình phải cố gắng bao nhiêu cho đủ? Mình đã tự hỏi như thế. Nhưng hôm nay, khi ngồi trước đề thi năm xưa từng sợ hãi mà giờ lại có thể bình tĩnh làm, mình nhận ra rằng, thời gian trôi qua, bản thân mình đã rất cố gắng.
Cố gắng, dù chẳng phải để giỏi giang, xuất sắc hơn ai cả, mà chỉ là trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.
Cố gắng, để mỗi ngày tiến lên một chút, dù là rất chậm, rất chậm, so với chính mình của ngày xưa.
Cố gắng để những điều từng ước mơ không chỉ là mơ ước.
Mình nhận ra, không cần phải thật nhanh, thật vội, không cần phải áp lực thật nhiều, chỉ cần mình kiên nhẫn cố gắng từng chút một thì đích đến hẳn cũng chẳng còn xa.
Cùng với sự kiên nhẫn ấy, mình sẽ vẫn lớn lên, giỏi lên, xinh đẹp lên, trọn vẹn lên.
Vậy thôi.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *