Chúng ta sẽ chẳng còn như cũ

(Ảnh: Unsplash)
1. Mình chuyển khoản cho em gái mình 500k, tự dưng thích thì cho thôi, không vì lý do gì cả.
Con bé nhắn tin hỏi lại mình: “Chị cho em tiền làm gì vậy?”. Mình bảo để cho nó đi chợ, hoặc thích mua gì thì mua. Con bé giải thích, em không cần đi chợ nữa vì mua đủ đồ rồi; tiền chị cho em sẽ giữ lại tiết kiệm, đề phòng cho những lúc thất nghiệp.
Chứng kiến một con bé luôn thích mua đồ mỹ phẩm, đồ skincare hoặc linh tinh gì đó, nay lại chăm chăm đi tiết kiệm mình cũng hơi ngạc nhiên. Bọn nó là lứa sinh viên tốt nghiệp đúng mùa dịch nên bập vào cảnh có thể thất nghiệp bất kỳ lúc nào, không giống như bọn mình 10 năm về trước, luôn phải cân đo đong đếm, lựa chọn các công ty mà đi phỏng vấn.
2. Én hỏi mình: “Chị hay chuyển tiền từ thiện cho tổ chức nào thế?”, chắc là để Én cũng chuyển.
Những ngày này, có dư một tý tiền nào là mình lại chuyển cho Page “Mỗi ngày một quả trứng”, nhiều thì tiền triệu, ít thì tiền trăm hoặc vài chục ngàn đồng. Vài chục ngàn đồng tưởng là không đáng quý nhưng có thể là một suất ăn cho người nào đó. Mình không thể đợi đến lúc giàu mới san sẻ với người khác, vì với tính cách của mình chắc sẽ khó giàu. Nên là, mình chọn cách cho đi với những gì mình đang có ở hiện tại mà thôi.
3. Bạn Gấu nhắn mình, hỏi về tập bản thảo mới vẫn chưa được in, liệu rằng mình có muốn tự in không?
Mình muốn in sách chứ, trăm ngàn lần muốn những gì mình viết ra sẽ hiện diện trong một cuốn sách. Nhưng dịch Covid ập đến đã khiến cho nguyện vọng đó lùi xa. Các NXB mình biết đều lưỡng lự, không hào hứng với việc nhận thêm bản thảo mới, một số nhà mang bản thảo đi chào với bên đầu tư nhưng cũng không có kết quả khả quan. Nếu muốn ra sách, mình chỉ có cách bỏ chi phí ra tự in.
Mình chắc là không tiếc tiền in sách, nhưng giờ mình thấy việc đó chẳng còn quá quan trọng với mình nữa. Mình thấy nhiều người khó khăn, cơm cũng không đủ ăn thì làm sao mơ mộng đến một cuốn sách được, với lại sách mình chắc cũng không hay đến mức để mọi người phải cố mà mua bằng được rồi.
4. Khi mình đứng bếp nấu phở bò sáng nay cho 2 vợ chồng, mình đã suýt khóc.
Nấu phở bò dễ lắm vì nước cốt nấu phở đã có sẵn, không phải lích kích ninh xương, nêm nếm gia vị. Thịt bắp bò mình thái sẵn từ hôm trước, rau thơm, giá đỗ mình rửa nhoáng cái là xong. Chỉ mười lăm phút là bọn mình đã có phở bò để ăn rồi.
Mình nghĩ đến bao nhiêu gia đình giữa mùa dịch Covid ảm đạm này đã không thể khoan thai nấu ăn với nhau như nhà mình. Bao nhiêu gia đình mẹ mất con, con mất đi cha mẹ, vợ mất chồng vì trận đại dịch. Bao nhiêu gia đình có người đi vào vùng dịch làm nhiệm vụ hay thiện nguyện, đã không thể có bữa cơm đông đủ mọi người. Nghĩ đến họ thôi là mình chỉ muốn trào nước mắt ra. Chỉ ước mong sao thằng giặc Covid này chóng được tiêu diệt để cuộc sống yên ổn như trước. Hoặc không thì, sẽ tìm ra cách nào đó để chung sống hòa bình với nó.
5. Cả ước mơ của mình, dần dần cũng khác đi.
Nhiều ngày tháng trước đây, hẳn là mình đã mơ mộng nhiều, về đủ thứ việc trên đời. Vậy mà giờ, mình chẳng còn mộng mơ nhiều nữa.
Có một công việc để làm, một ngôi nhà để trở về, một người đợi mong là tất cả những gì mình cần thiết vào lúc này. Rộng ra nữa, mình ước mong sao thế giới và đất nước mình sớm đi qua cơn đại dịch, mọi thứ lại có thể bình thường trở lại.
Dẫu rằng mình biết, sẽ không thể nào trở về như trước đây được nữa.
Dịch Covid-19 đúng là một kiếp nạn, một tai họa quá lớn với con người. Mình thương và mình thầm biết ơn những người đã ngã xuống trong trận đại dịch. Họ đã gánh lấy những thiệt thòi, đã nhận phần mất mát thay cho cả những người khác.
Sau đại dịch này, chúng ta, ai rồi cũng khác, chỉ hy vọng là trái tim sẽ chật đầy thương, vậy thôi.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *