1. Đợt nghỉ lễ 2 – 9 năm nay không thể đi đâu nên mình ở nhà xem lại loạt phim cũ. Mỗi năm, xem lại mỗi phim mình lại thấy có những nhìn nhận mới, cảm nhận mới. Tối qua mình vừa xem lại “Họa bì 2”.
Phim này với mình, chắc không phải là một phim hay lắm, đáng nhớ lắm nhưng mình lại đặc biệt thích những phân đoạn đàn hát của nhân vật hồ ly Tiểu Duy.
Tiểu Duy ở phần 2 này, chỉ một lòng một dạ khao khát được làm người chứ không hề có một lòng dạ nào khác. Mình rất cảm động với đoạn phim Tiểu Duy được trở thành người. Cô say mê cảm nhận ánh nắng, cảm nhận mùi hoa đỗ quyên và lắng nghe nhịp đập của trái tim người. Dẫu là sau cùng, Tiểu Duy vẫn phải trả giá cho lựa chọn được làm người đó, nhưng chắc chắn cô đã không hề hối tiếc với quãng thời gian được làm người ngắn ngủi của mình.

Câu chuyện được kể trong phim làm mình ngạc nhiên vì không hiểu sao mỗi việc làm người thôi lại khiến cho một hồ ly tinh có phép biến hóa khôn lường khao khát đến thế? Hay phải chăng, việc làm người, với tất cả sự sống động, với hết thảy hỉ, nộ, ái, ố trên đời là một trải nghiệm rất khác biệt, giá trị khiến cho Tiểu Duy một mực thiết tha?
2. Thành phố, những ngày dịch bệnh trở nên căng thẳng, gắt gao, bản thân việc duy trì cuộc sống của một con người bình thường cũng trở nên khó khăn. Sáng nay lúc đi mua bánh mì, mình gặp hai cô tầm tuổi trung niên ngồi cạnh gốc cây ven đường, một người ăn táo còn người kia ăn nốt mẩu bánh. Nếu là ngày thường, có lẽ họ đã có việc để làm như đi nhặt phế liệu, giúp việc chẳng hạn. Còn ngày giãn cách, họ chẳng có việc gì để làm nữa nên cứ ngồi ở đó, nói dăm ba câu chuyện phiếm qua ngày. Nhìn tội thật tội, buồn thật buồn.
Nhìn ra những nơi chốn khác, thành phố khác, chắc còn buồn nhiều hơn nữa. Như trưa qua, mình vừa ngủ dậy, ra sân ngồi giặt đồ đúng lúc nhà hàng xóm bật nhạc Trịnh. “Em còn nhớ hay em đã quên? Nhớ Sài Gòn mưa rồi chợt nắng?” – tiếng hát làm mình bồi hồi nhớ đến thành phố phương Nam xa xôi. Mình nhớ rất nhiều về ngôi nhà công vụ của MOF hồi mình còn làm ở đấy – ngôi nhà nhỏ bé, xinh xắn nép mình dưới bóng cây sa – kê. Nghe nói bây giờ ngôi nhà ấy đã không còn là nhà công vụ nữa. Mình nhớ những buổi tối cà phê với Tâm, với Oanh. Mình nhớ những buổi chiều Sài Gòn có mưa thoáng chốc, mát rượi cho những phút giây đi bộ ngắm phố phường. Những kỷ niệm ngày nào khiến tim mình mềm hẳn lại. Bây giờ, thành phố xa xôi mà thân thương ấy đang khốn khổ trong dịch bệnh. Không biết khi nào đại họa này mới đi qua.
3. Thế nhưng, ngay cả trong dịch bệnh khó khăn thì cuộc sống của một con người bình thường có đáng giá không?
Mình nghĩ là có chứ. Đáng giá và đáng giá rất nhiều. Hãy nhìn thử những gia đình vừa mất đi người thân trong đại dịch, bạn sẽ hiểu giá trị của sự sống như thế nào. Dám cá là nếu được đánh đổi tất cả của cải, bạc vàng để giữ được mạng sống thôi, chắc là họ vẫn đánh đổi. Sau mùa dịch này, có rất nhiều người đã không bao giờ có thể quay lại cuộc sống này, họ đã không biết trước rằng mình đã phải rời xa cuộc sống này, mãi mãi.
Những buổi sáng của kỳ nghỉ, mình dậy muộn hơn, nghe được tiếng chim hót trên mái ngói của nhà kế bên. Cây hoa giấy anh Tiến trồng ngoài ban công đã nở những chùm hoa đầu tiên, trắng muốt đến mong manh trong đợt mưa ngắn ngủi. Những ngày mùa thu…
Mình biết rằng hôm qua và cả hôm nay, dẫu mình sống tồi tệ, lầm lỗi thế nào thì mình vẫn có cơ hội sửa chữa, làm lại vào ngày mai vì mình vẫn còn mạnh khỏe, còn đầy sức sống. Nhưng với những người đã mất, ngày mai chẳng có ý nghĩa gì. Chẳng còn cơ hội nào cho họ nữa. Chỉ nghĩ thế thôi là mình đã thấy muốn ứa nước mắt.
Bạn ơi, bạn chọn sống trên đời vì điều gì thế? Còn mình, mình sống trên đời vì đơn giản, mình là một con người. Một con người, chứ không phải một cái cây, một con cá hay con chim và mình phải sống để xứng đáng với thân phận Con Người đó.
Ngày hôm nay, nếu trái tim bạn vẫn còn ấm trong lồng ngực; nếu bạn vẫn thấy mùi hoa hồng thơm thật thơm, mặt trời đỏ thật đỏ và bầu trời xanh thật xanh thì bạn vẫn còn rất hạnh phúc, may mắn đấy. Và mình cũng vậy. Chúng ta có cả nghìn ngày an lành ở phía trước. Nhất là khi, không giống như nhân vật Tiểu Duy trong bộ phim ở trên, hầu hết chúng ta không phải đánh đổi điều gì để có những điều đó. Đó là món quà tặng từ tự nhiên hào phóng, rộng lượng đã ban cho con người ngay từ thuở lọt lòng.
Bài viết rất đúng . quan điểm mới mẻ không bị ảnh hưởng lối mòn cũ. Cách lý giải dù đơn giản nhưng vẫn khiến người đọc thuyết phục
Cảm ơn bạn nhé.