Môi son đừng biếng lười

[Sau lưng ngày con gái

môi son đừng biếng lười.

Lời bài hát của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn]

1. Bạn thân của mình hôm qua kể, cả một năm rồi, cô ấy dùng hết một thỏi son, còn chẳng thèm dùng son dưỡng. Nghe giản dị quá nhỉ. Còn mình, một năm, chắc vừa dùng và mua mới không ít hơn chục thỏi son. Đấy là chưa kể đến những sản phẩm chăm sóc da và trang điểm khác ngoài son.

Mình không thuộc diện nghiệp ngập mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cho da dẻ, ngoại hình nói chung. Nhưng mình cũng không thuộc diện quá đơn giản trong việc chăm sóc da. Mỗi khi ra đường, không có thỏi son dưỡng, son màu, lọ kem chống nắng hay thanh che khuyết điểm hoặc chai nước hoa mini trong túi xách là mình cứ thấy trống trải, thiếu thiếu kiểu gì ấy. Bởi với mình, đó là những sản phẩm tuy nhỏ nhưng lại nhanh chóng và hữu dụng trong việc hoàn thiện diện mạo của bản thân, qua đó, làm cho mình cảm thấy tự tin hơn.

2. Ngày mới ra trường, cả bộ đồ trang điểm của mình có tổng trị giá chưa đến 1 triệu đồng, bao gồm: son, kem nền, phấn phủ, phấn má hồng, chì kẻ mắt, dụng cụ bấm mi, và mascara. Một bộ trang điểm thật rẻ phải không? Nhãn hiệu mình dùng chủ yếu khi ấy là Essance (đến giờ nhãn hiệu này vẫn tồn tại và không ngừng cập nhật sản phẩm mới, chỉ có điều đã lâu mình không dùng). Mình nhớ rõ cảm giác khi sở hữu một bộ sản phẩm trang điểm của riêng mình lần đầu tiên, một cảm giác gì đấy gần với sự tin tưởng và tự hào vì mình dường như đã tiệm cận đến sự trưởng thành. Dẫu sau này, mình dùng nhiều sản phẩm làm đẹp hơn, chuyển qua các hãng mỹ phẩm lớn hơn, có các sản phẩm high – end trong bộ đồ trang điểm thì cảm giác tự hào, vui sướng đó vẫn không sao có lại được.

Rất nhiều bạn bè của mình hạn chế, thậm chí từ bỏ mỹ phẩm khi bắt đầu mang thai hoặc cho con bú sữa mẹ. Lúc mới mang bầu, mình vì chưa có thời gian tìm hiểu nên mình cũng dừng lại hết việc sử dụng sản phẩm chăm sóc da. Từ một người skincare với 5 – 6 bước, nay chỉ còn có một bước duy nhất là rửa mặt với sữa rửa mặt thảo mộc, điều đó – với mình – thật kinh khủng. Son là thứ được khuyên nên tránh xa vì chứa nhiều chì. Thậm chí trong app thai giáo mình mua, mọi người cũng được khuyến khích mua sản phẩm được làm từ thảo mộc – với nhãn hiệu mình lần đầu được biết. Mình cũng khá hoang mang khi đó. Nhưng rồi, mình từ từ tìm hiểu và biết rằng, phụ nữ không nhất thiết phải từ bỏ mỹ phẩm trong thời kỳ nhạy cảm này, có chăng, sẽ cần cẩn thận hơn khi xem xét đến bảng thành phần của các sản phẩm mình dùng. Và thế là, hớn hở sướng vui như nai về suối cũ, mình lại miệt mài bôi serum, kem dưỡng, tẩy da chết và tô son như thường – có chăng là mình đã chuyển sang các sản phẩm an toàn, lành tính hơn, chỉ vậy thôi.

3. Khi tô lên môi một màu son mới, mình nhớ đến mẹ mình, nhớ hồi mẹ trẻ trung, tầm trước 40 tuổi, mẹ cũng có hộp phấn, có thỏi son trong túi xách; rồi về sau, mình không thấy những món đồ ấy của mẹ nữa. Ngày Tết, khi cần tô thêm chút son cho gương mặt tươi tắn hơn, mẹ sẽ dùng ké son của mình hoặc của em gái mình. Mỗi lần đi đám cưới, mẹ sẽ nhờ đám cháu gái đánh giùm chút phấn son. Với mẹ mình, những món mỹ phẩm thật là xa lạ và xa xỉ, nhất là khi cuộc sống còn nhiều điều phải lo toan. Và mình nghĩ rằng, suy nghĩ đó, không phải chỉ có ở riêng mẹ mình.

Mình không thích dùng quá nhiều mỹ phẩm, tuy nhiên, lại rất thích son. Mình luôn có cảm giác chẳng bao giờ là đủ với những thỏi son. Sau những đêm thức khuya, những ngày khóc buồn rũ mắt, thì thỏi son đúng là một cứu cánh với hội chị em gái chúng mình. Chỉ cần dặm một lớp kem nền thật mỏng, che khuyết điểm vài nơi và thêm làn môi đỏ thắm thế là mình đã có thể bước ra đường. Nhìn vào màu son đỏ, ai biết được buổi tối hôm trước, có người đã ôm trái tim tan nát trong lồng ngực đâu.

Có một lần, mình tình cờ bắt gặp một chị gái tô son màu đỏ rượu chát, gương mặt xinh đẹp, lạnh lùng, tay hờ hững một điếu thuốc, đi boots da màu đen ngồi trong buổi chiều đông Hà nội xám ngắt. Hình ảnh ấy gợi cảm và quyến rũ hơn bất kỳ một cô nàng ba vòng nóng bỏng nào trên phố.

Ngày mới bắt đầu dùng mỹ phẩm, mình đã nghĩ, mỹ phẩm là những món đồ phù phiếm, đắt đỏ và lãng phí, chỉ phục vụ cho mục đích thu hút, khoe mẽ bề ngoài. Đến khi nhận ra những điểm tích cực mà quá trình skincare chăm chỉ mang lại, mình đã thay đổi hẳn suy nghĩ này. Mình nhận ra, khi yêu chiều một mái tóc, một làn da, cũng là khi ta yêu chiều chính bản thân mình, có trách nhiệm với chính mình. Từ đó, ta mới có thể có trách nhiệm gia đình, với xã hội. Vì thế, đừng biếng lười nhé bạn, trong việc tô một màu son thắm, bôi một làn serum mỏng mảnh hay thử một mùi hương bạn chưa thử bao giờ.

Nếu hôm nay là một ngày nắng đẹp thì điều ấy thật tuyệt vời. Còn nếu hôm nay là một ngày âm u, đầy sương mù và gió lạnh, thì có sao đâu. Mặc áo, choàng khăn vào và tô một làn môi đỏ thắm để đi ra phố. Biết đâu có chàng trai nào đó thẫn thờ khi thấy bạn ngang qua và lại khe khẽ hát: “Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng” thì sao.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *