Sự bình yên lặng lẽ

Chiều thứ 7, vì một lẽ tình cờ, mình có ghé ngang qua Trung tâm văn hóa Pháp.

Hôm đó, vẫn đang là trong thời gian mở triển lãm: “Họa sỹ Mộng Bích – đi giữa hai thế kỷ”. Mình đã dừng lại đọc cuốn sách về bà, sau đó, nán lại xem toàn bộ tranh trong triển lãm.

Tranh của bà rất đẹp, dù mình không phải là người tường tận về hội họa nhưng mình cũng thấm được ngay vẻ đẹp ấy. Một vẻ đẹp mộc mạc, bình dị, tự nhiên và làm người ta cảm động. Mình sẽ không tả lại những gì mình thấy vì tự thấy vô duyên nếu tả lại, mà chỉ nói về ấn tượng để lại trong mình, đó là cảm giác bồi hồi xúc động.

Khi nhìn bức chân dung một cụ bà, chân dung một em bé, hay chỉ là cảnh cô gái thái rau nấu cám lợn, mình đều thấy một tình yêu thấm thía với cuộc sống dung dị, gần gũi này.

Đến giờ, mình vẫn nhớ như in những lời kể của bà trong clip đó.

“Cuộc sống không phải toàn những ngày vui mà có những ngày bão tố. Tôi may mắn có cứu cánh là hội họa. Khi vẽ, tôi rất tập trung và quên đi được những nỗi ưu phiền.

Cuộc sống này rất đẹp. Nếu để tâm quan sát, ta sẽ thấy một chiếc chổi củn, một củ khoai, củ sắn… cũng đẹp”.

Mình nghĩ rằng, những người đã trài qua cay đắng ngọt bùi, họ mới nói về cuộc sống, về niềm vui một cách khiêm nhường và trân trọng như thế. Mình cảm động vì những điều bà nói, về hành trình vẽ trong suốt cuộc đời bà. So với những họa sỹ nổi tiếng cùng thời với bà, họa sỹ Mộng Bích nổi tiếng muộn hơn và triển lãm riêng của bà được mở ra khi bà đã 90 tuổi.

Những giọt nước mắt của mình đã ứa ra khi nhìn nữ họa sỹ trong clip. Mình khâm phục và cảm động trước sự miệt mài sáng tạo và tình yêu nghệ thuật thuần khiết của bà. Buổi chiều thứ 7 trong Trung tâm văn hóa Pháp của mình trở thành một buổi chiều bình yên, dẫu là trong lặng lẽ.

Mình có đọc thêm vài bài phỏng vấn bà, như bài này: https://baoquocte.vn/nu-hoa-si-mong-bich-ve-cung-la-mot-cach-nghi-ngoi-127820.html

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *