Đầu tiên, mình định dịch lại bài viết “How to become a writer” trên wikihow cơ. Nhưng bài này đọc rất dễ, bạn có thể tìm đọc được (http://www.wikihow.com/Become-a-Writer). Vậy tại sao lại không share suy nghĩ riêng của mình về việc “How to become a writer” như thế nào nhỉ?
- Bạn thích viết, muốn viết nhưng không thích bắt đầu từ đâu
Thế thì hãy bắt đầu từ những gì gần gũi, thiết thực nhất với bạn. Hãy kể một câu chuyện của riêng bạn và post nó lên FB, website cá nhân. Cũng có thể gửi nó đến các tờ báo có chuyên mục phù hợp. Tin mình đi, bài của bạn sẽ không bị thất lạc hoặc bị ném vào sọt rác ngay khi nó vừa đến nơi đâu. Các anh chị biên tập viên rất kiên nhẫn, tinh tường, hiếm khi bỏ sót bài của CTV tiềm năng lắm. Những bài báo của mình gửi đi hầu như là theo kiểu đó, không qua kênh quen biết hay nhờ vả ai cả, mà vẫn được đăng như thường (nếu bài hay).
Trong trường hợp quá nhút nhát, thì bài học của “The fool” trong tarot lại phù hợp với bạn. Steve Jobs đã nói: “Stay hungry, stay foolish”. Can đảm lên nào bạn ơi, nếu thất bại thì bạn chả mất gì. Còn nếu thành công, bạn sẽ không biết được hết có những chân trời diệu kỳ nào mở ra trước bạn đâu.
- Bạn sẽ phải kiên nhẫn bao lâu khi bắt đầu?
Nếu may mắn, bài viết của bạn sẽ được đăng từ lần đầu tiên và sau đó bạn cứ tằng tằng mà tiến.
Còn chưa may, ok không sao cả. Việc của bạn là phải kiên nhẫn và cố gắng nhiều hơn. Không phải mình bắt đầu với tờ báo nào cũng đều suôn sẻ. Mất 2 năm với những bài viết gửi đi trong vô vọng, mình mới xuất hiện được trên TNTP. Và cho đến bây giờ, mình vẫn chưa được đăng truyện ngắn nào trên Mực tím, dù mình đã gửi về đó mười mấy truyện.
Kiên nhẫn, kiên nhẫn và kiên nhẫn, bạn sẽ thấy không cánh cửa này thì cũng có cánh cửa khác mở ra. Chỉ cần bạn đừng viết kém quá, quá kém là được.
- Và nên lấy điều gì làm động lực?
Một số bạn nghĩ về tiền, cũng tốt thôi, vì tiền rất quan trọng. Một số bạn nghĩ về các mối quan hệ có được. Một số bạn nghĩ về nhãn mác lung linh khi khoác lên mình danh xưng “writer”… Cũng không có gì là sai cả. Còn với mình, động lực của mình là đam mê. Có thể lúc đầu, mình không nhận ra điều này rõ ràng. Nhưng càng về sau này, mình càng hiểu, để viết lách lâu dài, cần rất nhiều đam mê. Vậy đam mê là gì? Nói một cách nôm na, đam mê là cái khiến mình phải thức xuyên đêm để viết, cả khi mình rất mệt, vì mình sợ đến sáng mai mọi ý tưởng sẽ tan biến mất; là cái thúc đẩy cho mình tỉnh táo và hí hoáy bấm điện thoại khi di chuyển bằng các phương tiện công cộng; và vì đam mê, mình có thể từ chối vài công việc nhỏ lẻ khác với mức thù lao cao hơn nhiều để có thể trọn vẹn với nó.
Bắt đầu có thể không nhất thiết phải là đam mê, nhưng để đi lâu, đam mê là vô cùng, vô cùng quan trọng.
Một số bạn nhỏ hay mail hỏi mình, chị ơi, viết bài chỗ ấy, chỗ kia thì NB thế nào, chế độ cao không? Mình vẫn trả lời và khuyến nghị các em, NB tuy cần thiết thật nhưng cái em cần quan tâm là bài viết của mình có thực sự hay không?
- Khi đã viết được rồi, hãy cẩn thận bệnh cẩu thả
Mình thỉnh thoảng cũng cẩu thả. Và một số người viết mình có dịp cộng tác cùng cũng thế. Những lỗi dùng từ, đặt câu, lỗi format văn bản… tưởng nhỏ nhặt nhưng sẽ gây khó chịu cho người biên tập rất nhiều. Khi bạn bận rộn, khi bạn nghĩ rằng người biên tập sẽ xem lại và sửa chữa cho bạn, hoặc khách hàng của bạn sẽ xem thêm… Và thế là bạn tặc lưỡi, gửi đi một sản phẩm chưa thực sự ưng ý. Mình nhớ sếp Béo của mình có lần nói rằng, khi em làm ra một sản phẩm thì hãy làm lụng cẩn thận, chu đáo, có tâm vì sản phẩm đó là của mình. Với những người khác có thể anh không nói nhưng với em thì anh vẫn dặn, vì em là người viết sách, em viết bài gửi tạp chí, những sản phẩm đó là của em.
Với các anh chị biên tập, có lẽ các anh chị cũng không ưu ái cho riêng một cá nhân nào, dù là rất thân quen. Như anh biên tập mình đã đính chính khi mình cảm ơn vì anh luôn luôn ưu ái mình, anh bảo: “Anh không ưu ái cho em mà là ưu ái cho bài viết của em. Vì nó hay”.
- Và khi bạn không cẩu thả, bạn viết say mê, có chất lượng, vậy làm thế nào để lan tỏa tác phẩm của mình đây?
Lời khuyên của mình là hãy in sách. Thứ nhất, vì một cuốn sách có đời sống lâu dài hơn một bài viết trên báo, tạp chí, hay một blog, fanpage. Thứ hai, vì cảm giác cầm cuốn sách thơm mùi giấy mới, mực in trên tay cảm giác nó rất hay. Thứ ba, vì cuốn sách cho bạn cảm giác sự lao động của mình có thành tựu. Sau này, khi bạn viết CV chẳng hạn, thay vì liệt kê hàng trăm bài báo (làm gì có chỗ cho bạn liệt kê), bạn có thể liệt kê cuốn sách của mình. Và cuối cùng, sách có thể giải quyết những vấn đề mà một bài viết ngắn ngủi, thông thường không giải quyết được hoặc không có điều kiện để giải quyết được. Sách cung cấp một cái nhìn toàn diện, đa chiều, bao quát và thấu đáo. Ví dụ khi bạn quan tâm đến lĩnh vực tâm lý, bạn có thể viết hẳn một cuốn sách về một triệu chứng khủng khoảng tâm lý ở lứa tuổi 20 và cách vượt qua. Vâng, hẳn một cuốn sách.
- Thật mừng vì bạn được đề nghị xuất bản sách, vậy điều gì cần lưu ý?
Điều lưu ý đầu tiên là hợp đồng. Hợp đồng không chỉ nói về tiền, số lượng bản in, mà còn nói về quyền tác giả, thời hạn bản quyền, trách nhiệm của các bên, bạn có quyền gì khi bị vi phạm bản quyền… Hãy nhớ, sách không chỉ mang về tiền, mà còn mang về những quyền nhân thân khác cho bạn. Và điều này, đôi khi còn quan trọng hơn cả tiền, rất rất nhiều.
Nếu thực sự định đầu tư cho việc viết lách, việc đọc và hiểu một cách cơ bản Luật xuất bản, Luật sở hữu trí tuệ, các nội dung cơ bản về quyền công dân trong Bộ Luật Dân sự không bao giờ thừa. Hãy tin mình, đừng để đến khi bị va vấp rồi bạn mới lò dò đi đọc Luật. Đừng để đến khi xảy ra tranh cãi, xung đột thì bạn với bên kia mới nói Luật ra với nhau. Bạn sẽ hiểu cảm giác không vui vẻ thực sự là như thế nào.
Và tôn trọng bản quyền của mình, thì cũng đồng nghĩa với việc tôn trọng quyền tác giả của những người khác nữa. Hãy trích dẫn nguồn gốc, xuất xứ của những trích đoạn tham khảo trong tác phẩm của mình một cách cẩn thận, tỉ mỉ hết sức có thể; contact với người cho bạn thông tin tham khảo đôi khi chỉ để cảm ơn; xin ý kiến với ai đó bạn định “vay mượn” ý tưởng hay một vài từ ngữ “độc quyền” của họ. Trước hết là để cho người ấy biết bạn thật lòng cảm kích và biết ơn những sản phẩm trí tuệ của họ. Sau nữa là để phòng ngừa những rắc rối về sau. Trong lúc viết truyện “Cá voi xanh cô đơn”, mình đã lấy ý tưởng những cơn mưa trên mái nhà là lũ cá voi xanh rơi xuống trong bài thơ “Làng cá voi” của anh Nguyễn Thế Hoàng Linh. Mình có email hỏi ý kiến anh Linh và anh ủng hộ. Trong quá trình viết cuốn sách bây giờ của mình, vì không có điều kiện để làm các nghiên cứu, khảo sát về tâm lý tuổi teen, mình có “xài ké” một vài kết quả nghiên cứu của một anh giảng viên của ĐH Đà Nẵng. Mình cũng gửi email xin phép, hứa trích nguồn đầy đủ, và anh cũng chấp thuận.
Thế giới này, cơ bản là những người hào phóng, sẵn sàng chia sẻ, lan tỏa sản phẩm hữu ích của mình đến với cộng đồng. Chỉ cần đến với nhau bằng sự tôn trọng, trân trọng và thông tin kịp thời, khi ấy, mọi thứ đều dễ dàng hơn nhiều.
- Còn khi bạn viết sách ra nhưng chả ai muốn in cho bạn?
Thì bạn vẫn có thể làm ebook, đăng tải trên web cá nhân, tự in để cung cấp cho những người thực sự quan tâm…Cá nhân mình thì mình sẽ không tự bỏ tiền ra để in sách của mình (trừ khi đó là sách nghiên cứu, chuyên khảo, chuyên sâu). Quan điểm của mình rất đơn giản, việc in ấn, xuất bản bây giờ không khó khăn như ngày xưa nữa nên nếu không thể thuyết phục một công ty sách hay NXB nào in sách cho bạn thì tốt nhất là bạn đừng nên in vội. Nên hoàn thiện hơn, trau chuốt hơn và để thời gian trả lời. Và vì bây giờ cây cối cũng không còn nhiều, trong khi in sách thì cần kha khá giấy…
- Và khi bạn đã được gọi là một writer rồi
Bạn xuất hiện thường xuyên trên một số báo, bạn có số lượng kha khá sách đã in, bạn kiên quyết không bỏ cuộc trên con đường viết lách cam go dù đôi khi bạn cũng chả biết rằng điều ấy liệu có đúng. Và bạn bắt đầu được gọi hoặc dám tự xưng là một writer (hoặc author).
Thế thì xin chúc mừng và …chia buồn với bạn. Trở thành một writer có nghĩa là bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc kiếm các job liên quan đến viết lách, có thể làm việc này việc kia trong lĩnh vực viết lách dễ dàng hơn vì khi này bạn đã có thêm kinh nghiệm và network trong lĩnh vực của mình. Bây giờ, cơ hội công việc cũng có nhiều mà.
Nhưng nếu bạn có một công việc full time khác, nếu viết lách không phải là sở trường hay đam mê duy nhất của bạn? Nếu bạn còn có sân chơi khác cần phải tham gia? Thế thì, hãy cân nhắc nếu lúc nào bạn cũng tự xưng là một writer, vì rất có thể, nó sẽ là một con dao hai lưỡi, vô tình gán lên bạn những định kiến không đáng có.
Bạn trai trước đây từng e ngại rồi chia tay với mình chỉ vì mình thích viết lách quá. Trong mắt anh ấy, viết lách chỉ tốn thời gian, lại còn là lý do để trốn việc nhà, và tương lai nghèo khó u ám. Bạn cùng lớp từng ngạc nhiên khi thấy mình thích viết mà lại đi học Luật. Tận đến 5 năm sau khi đi làm (mà toàn là làm về luật), mình vẫn được hỏi thế làm ở báo nào đấy? Đồng nghiệp đôi khi không tin rằng mình có thể tham gia ý kiến, xây dựng chính sách tử tế chỉ vì mình là một người quá đam mê viết lách, dù trên thực tế, mình có tương đối đủ những điều kiện căn bản để làm nghề.
Vì vậy, trong những môi trường không thực sự cần thiết phải trưng trổ, bạn hãy giấu cái danh xưng writer ra. Trong lớp học, hãy là một học viên. Trong công ty, hãy là một nhân viên. Trong một mối quan hệ tình cảm, hãy là một ngừoi bạn, người yêu. Đừng bao giờ lấy lí do tôi là một writer để có yêu sách hoặc biện hộ cho khiếm khuyết của mình. Có câu, người nào, vật nào, chỗ đó bạn ạ.
Và nếu bạn đã đọc đến đây rồi, thì xin cảm ơn sự kiên nhẫn của bạn. Thực ra bây giờ, mình vẫn từng ngày từng ngày hoàn thiện mình để trở thành một writer đúng nghĩa. Cảm giác thấy chữ và tên mình xuất hiện ở đâu đó vẫn luôn là một cảm giác tuyệt diệu trong vô vàn những điều tuyệt diệu khác trên đời. Mình chưa bao giờ muốn cảm giác ấy mất đi…


