Có những ngày thành phố xám lại trong đợt gió cuối cùng từ ảnh hưởng của một trận bão. Mưa ào ạt trên các ngả đường và làm không gian trở nên mờ mịt. Trái tim em ướt nhẹp, run rẩy trong nỗi buồn do tình yêu đầu tiên đem lại. Chỉ là một sớm mai thức dậy, em thấy mình bị đá văng ra khỏi cuộc đời của ai đó. Facebook nhà người tưng bừng với những icon hình tim và mặt cười nhấp nháy. Những thương yêu được gửi trao công khai, nồng nàn nhưng tuyệt nhiên chẳng phải dành cho em. Trong khi trước đó chỉ vài ngày, em vẫn còn là cả thế giới với một người.
Khoảnh khắc em ngồi bên tôi, mắt nhòe nhoẹt nước và chỉ có câu hỏi: “Tại sao?” khiến tôi thương em quá đỗi. Em bảo không biết sẽ đối diện với những bình minh như thế nào khi trước mắt em chỉ là con đường dài, mệt nhọc lẫn cô đơn. Sự trưởng thành đôi lúc sao mà khắc nghiệt vì đi kèm với nó là việc phải đánh đổi những thương yêu và kỳ vọng bằng nỗi buồn, dẫu rằng em chẳng làm điều gì có lỗi. Cô gái nhỏ ngồi bên tôi, thầm thì ước được trở lại thời thơ dại, để tháng ngày là những niềm vui miên viễn.
Từng đọc đi đọc lại tác phẩm “Peter Pan”, tôi cũng có lúc ao ước được như thế. Tuổi thơ trong ngần, không vướng muộn phiền có sức hấp dẫn với những người trưởng thành và đang trưởng thành như là mảnh đất Never Land đã hấp dẫn Peter Pan vậy. Để rồi, mỗi lần đối diện cùng bất trắc, khó khăn của cuộc sống, mỗi lần thấy trái tim nhói đau vì những cú ngã đầu tiên trong đời; người ta hay ước ao trở lại và ở hoài trong đó. Thế nhưng cô gái nhỏ ơi, Never Land thực sự có sức hấp dẫn nhiều đến thế?
Hẳn em còn nhớ dặm dài từ một đứa trẻ đến một người trưởng thành? Là bao nhiêu chi chút, nâng niu và gửi gắm của gia đình, nhà trưởng và bè bạn. Là bao cố gắng của chính bản thân em nữa. Không phải ngẫu nhiên mà nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đã so sánh con người “lớn lên” còn bí bầu thì “lớn xuống”. Bởi, không giống như cây cỏ, ngoài sự gia tăng về trọng lượng, kích thước, con người còn có sự trưởng thành trong suy nghĩ, tư duy. Càng lớn, những điều để nghĩ càng nhiều hơn và những cảm xúc tiêu cực cũng theo đó mà xuất hiện ngày càng thường xuyên. Song cũng trong quá trình khôn lớn đó, người ta có thể đi, gặp và trải nghiệm bao điều – những thứ chắc chắn không thể nào có được nếu ta mãi mãi trong hình hài của một bé con.
Nếu em là một đứa trẻ, em sẽ không bao giờ hiểu được nỗi vất vả cha mẹ đã trải qua để em có một cuộc sống đủ đầy, no ấm như bao đứa trẻ khác. Em sẽ khó mà thấy được những giọt mồ hôi trên vầng chán cha những hôm tan ca về thật muộn, hay nghe được tiếng thở dài của mẹ mỗi lần giá cả leo thang. Sự lớn khôn bắc một nhịp cầu cho em gần hơn với các bậc sinh thành, trước hết là ở sự đồng cảm và thấu hiểu. Thấu hiểu hi sinh, cảm nhận nhọc nhằn. Để từ đó, yêu thương trong em nảy nở, đằm sâu.
Em cũng không thể nào được trải qua cảm giác hạnh phúc khi theo đuổi một đam mê nào đó, sẽ không biết cái thở phào hân hoan khi làm kịp một deadline, sự nhẹ nhõm khi được tận hưởng giấc ngủ sâu sau tháng ngày trăn trở. Càng không hiểu được rằng, đôi khi, vì giữ lấy đam mê cho mình, người ta cần nhọc lòng đến chừng nào. Công việc có khi đồng nghĩa với sự bận rộn, song cũng chính nhờ công việc, em sẽ có cơ hội nhận diện bản thân mình tốt hơn. Em sẽ nghe được tiếng nói từ sâu thẳm trái tim mình rằng em thực sự thuộc về điều gì. Tôi tin là thế.
Còn điều gì nữa mà sự lớn khôn sẽ mang lại cho em? Là cảm giác sợ hãi đến rùng mình khi em thử nghiệm một môn thể thao mạo hiểm. Nụ cười của những con người xa lạ em chẳng biết tên trên những chặng đường ngẫu hứng của tuổi trẻ. Là phút giây lặng đi rất khẽ, em chạm phải yêu thương từ một ai đó kề bên. Hay mỗi ban mai tới giảng đường, thấy khung trời ngoài cửa sổ sáng bừng lên, yên vui?
Tôi vẫn nhớ đường tới Neverland đấy. Câu chỉ dẫn trong câu chuyện về chú bé Peter Pan thật giản dị: “Ngã tư thứ hai rẽ phải, rồi đi thẳng tới bình minh”. Em có muốn đến với Neverland, trốn ở đó với sự vui vẻ, hồn nhiên và từ chối trưởng thành? Vì tôi biết, với nhiều người, sự trưởng thành thôi cũng đã gian nan.
Khi từng ngày trôi qua, chúng ta lớn dần lên và đối diện cùng những u ám đầu tiên trong cuộc sống, cả tôi và em lúc ấy mới hiểu rằng, sự lớn khôn cũng cần dũng cảm. Dũng cảm chấp nhận, dũng cảm yêu thương và dũng cảm từ bỏ. Neverland trở nên xa vời khi chúng ta dám dấn thân và nắm lấy cuộc sống của mình, dẫu nhiều khi, nước mắt của chúng ta vẫn rơi.
Có sao đâu, em nhỉ? Bởi chúng ta đều là những người đang lớn. Sẽ phải đứng dậy, lau khô nước mắt và cất bước ra đi thôi. Làm sao trốn ở Neverland mãi được, khi ngoài kia cuộc sống đang chờ.

