Một trong những thói hư tật xấu của mình mãi chẳng khắc phục được là mua sắm vô tội vạ. Đã vậy, lại cứ mua đồ rẻ tiền, linh tinh, công dụng không có mấy nên thành ra chẳng ích lợi nhiều.
- Trong thời gian gần đây, mình nhận ra rằng, nếu không điều chỉnh thói quen mua sắm, thì mình rốt cuộc vẫn thế, tiền bỏ ra sắm sửa vẫn nhiều một cách bất ngờ và đến lúc cần thì chẳng có đồ dùng. Ví dụ, khi đi dự tiệc, khi đi gặp gỡ khách hàng hoặc những nhân vật quan trọng một chút, khi cần chau chuốt tinh tươm hơn… thì đến khổ trong việc tìm kiếm trang phục.
Và nhất là, nhiều lúc nhìn tủ quần áo đủ thể loại, không ra một thể thống gì, thật không chịu nổi. Rất khó để tìm ra một bộ đồ phù hợp cho những lúc ít thời gian, rất khó để thấy vui vẻ sau những trải nghiệm mua sắm.
Phải thay đổi đi thôi:D
- Chú ý đến trải nghiệm thay vì cảm giác sở hữu
Thói xấu của mình là thích cảm giác sở hữu. Mình thích sở hữu tủ đồ với nhiều món dù không mặc đến, mặc không hết hoặc không đẹp. Lúc mua đồ, mình chỉ hào hứng với suy nghĩ mình có thêm một món đồ mới mà không hề nghĩ đến việc mình sẽ mặc nó trong dịp nào, ở đâu, có thể mix and match với những món đồ nào khác. Thậm chí, cũng cố gắng ngó lơ cả chất vải, kiểu dáng dù biết mười mươi là có thể mình sẽ chán nó ngay.
Hậu quả là, có những cái đầm mình mua chỉ để mặc một lần duy nhất. Có những món trang sức chỉ để dùng khi chụp ảnh. Có những món áo, quần mặc vào rồi phải thay ra ngay vì chất liệu không phù hợp tí nào.
Đến đầu năm nay, may quá, mình đã chuyển dần được thói xấu trên vì mình nhận ra:
– Với trang phục mặc lên người, chất liệu là quan trọng nhất. Một chiếc đầm dù đẹp đến đâu mà mặc lên thấy rậm rạp, khó chịu thì không bằng một chiếc đầm có chất liệu êm ả với làn da, dù trông giản dị hơn.
– Ảnh sản phẩm trên website bán hàng cho ta cảm giác choáng ngợp và dễ khơi gợi ta mua hơn vì không có dịp thử, cầm, chạm vào sản phẩm trực tiếp. Có nhiều chiếc đầm nhìn trên ảnh rất đẹp với những cô người mẫu cao gầy, nhưng ra tiệm thử với chiều cao và cân nặng không chuẩn thì hình ảnh đã hoàn toàn khác. Vì vậy, nếu không chắc chắn vì khả năng mua đồ online thì tốt nhất là ra tiệm.
– Cảm giác khi mặc một trang phục lên như thế nào, nó có làm bạn nhớ câu chuyện gắn đến nó không, khiến bạn hân hoan khi chạm vào lớp vải không. Đó là những điều nho nhỏ nhưng rất đáng lưu ý.
2 Rẻ mà đắt & đắt mà rẻ
Một tháng trước, mình phải kiếm túi xách để đi làm hàng ngày, loại túi nhỏ nhỏ xinh xinh mà hầu như cô gái nào cũng có ấy. Mình không có nhiều lựa chọn với ngân sách cho phép từ 2 triệu trở xuống. Và thế là mình đã mua:
– 1 em túi của Aldo: cảm nhận chung không tệ lắm, nhưng lớp da có vẻ không mềm mại, không “thật” tay (tất nhiên, đòi hỏi da PU thật tay thì thật vô lý). Đặc biệt là phần dây xích khoác qua vai, rất dễ bị rối, khiến mình khó chịu.
– 1 em túi của Charlie & Keith: cùng chung khung giá với em túi trên, cùng là da PU nhưng cảm giác cầm túi trên tay, thấy vừa vặn, “thật” hơn hẳn. Dây xích để khoác túi cho cảm giác “đầm” tay, không bị rối, xô lệch.
Qua 2 sản phẩm cùng khung giá với nhau, mình nhận ra sự khác biệt nhất định giữa sản phẩm của các nhà sản xuất, cũng như lý do mà rất nhiều cô gái yêu mến túi của C&K. Có lẽ, ở khung giá đó, một sản phẩm tương đối chỉn chu, tử tế trong đường may, form dáng đã đủ để hạ gục trái tim cũng như túi tiền của các cô nàng rồi.
Mình cũng nhận ra sự khác biệt giữa những sản phẩm tưởng là đắt mà hóa ra không đắt, và tưởng là rẻ thì hóa ra lại vô cùng phí phạm. Đó là ở những chi tiết. Nếu như một chiếc áo phông của Adidas ngang giá của 2 chiếc áo phông thông thường khác, thì mình sẽ chọn 1 chiếc của Adidas hoặc tương tự, với quần Jeans, một em của Levis có lẽ sẽ ăn đứt hai – ba em quần Jeans của các nhãn hàng kém hơn chút xíu. Là bởi vì, bỏ qua những yếu tố về thương hiệu, nhãn mác thì cảm nhận do sản phẩm mang lại thực sự dễ chịu.
2 Chú ý đến những điều nhỏ
– Một bộ trang phục tinh tươm sẽ không hoàn thiện nếu thiếu đi những điểm xuyết nhỏ bé. Một chiếc vòng cổ xinh xinh, một đôi bông tai vừa vặn, một chiếc khăn nhỏ nhấn nhá ở cổ hay ở quai túi xách…Những thứ đó làm tổng thể trang phục vừa mắt hơn rất nhiều.
Mình đi làm phải mặc đồng phục suốt, dạo này còn bị béo ra nữa, nên thành ra chả mặc được mấy món đồ xinh mấy. Mình thỉnh thoảng vẫn lấy ra để ngắm thôi, mấy em khuyên tai ngọc trai trông dễ thương, nền nã vô cùng. Hoặc, thi thoảng khi trời lạnh mình sẽ quàng nhẹ một chiếc khăn.
– Màu sắc trên trang phục cũng rất quan trọng. Sau một năm vật lộn với đám quần áo, mình nhận ra mình hợp với mấy màu trung tính đơn sắc, màu paste (ví dụ: be, hồng san hô, kem sữa, xanh da trời nhạt, nâu nhạt, màu lông chuột). Ơn giời, từ hồi chịu khó sắm đồ theo đúng các tông màu yêu thích, quần áo có vẻ hài hòa, dễ kết hợp hơn hẳn.
Ở bài này mình chỉ tập trung nói về quần áo thôi, mà vẫn chưa nói hết. Mình nhận ra, việc ăn mặc cũng phải học, phải đọc, không phải tự dưng mà trở thành người tiêu dùng thông minh được. Cảm ơn vì sau nhiều lần ném tiền qua cửa sổ để rồi ôm trái tim đau khổ, mình đã mua sắm thông minh hơn. Giống như cô nàng vai chính “Cao Dương” trong phim “Tôi không nghiện mua sắm” của điện ảnh Trung Quốc, dần dần mình hiểu ra shopping không phải là hạnh phúc mà hạnh phúc là khi biết shopping một cách chừng mực, hợp lý.
Thứ chúng ta mua, đâu chỉ là hàng hóa, mà còn là trải nghiệm.
Vậy thì, bạn có vui với trải nghiệm đó không?