Phụ nữ quý phái – bắt đầu từ đâu?

1. Cốt cách phụ nữ – từ những chi tiết nhỏ

Một buổi chiều cuối tuần, mình tình cờ ngồi xem bộ phim “My fair lady” (trên các website xem phim tiếng Việt dịch là “Yểu điệu thục nữ”). Đây là một bộ phim tiêu biểu cho dòng phim về make over, trong đó, nói về quá trình thay đổi của cô gái Eliza Doolittle từ một cô gái bán hoa tươi ở góc đường thành một quý cô chính hiệu. Thông qua bộ phim, ta có thể nhận ra thông điệp: phụ nữ có thể học tập, thay đổi cốt cách, nếp sống của mình từ lời ăn, tiếng nói, cách ứng xử; từ đó, có thể thay đổi hoàn cảnh sống, thay đổi cả số phận.

Diễn viên thủ vai cô gái Eliza Doolittle  là nữ minh tinh nổi tiếng Audrey Hepburn. Khó mà tin được rằng, nữ diễn viên xinh đẹp, chuyên vào vai các cô gái nữ tính, thanh lịch, đài các lại có thể vào vai một cô gái bán hoa tươi thô kệch ở đầu phim một cách sinh động đến như thế. Giọng nói the thế, hành xử thô lỗ chốn đông người, sẵn sàng to tiếng, gây gổ với người khác – kể cả tầng lớp trên phản ánh chính xác xuất thân thấp kém và hoàn cảnh sống bần hàn của cô gái.

Ở đầu bộ phim này, có mấy chi tiết nho nhỏ làm mình nhớ đến trải nghiệm riêng của mình:

– Một người đàn ông nói về nhân vật giáo sư ngôn ngữ học Henry Higgins sau khi quan sát bề ngoài của ông: “Ông ta đâu phải cảnh sát, mà là một quý ông đó, nhìn đôi ủng thì biết”.

– Ông giáo sư Henry nhận xét về tiếng nói của Eliza: “Thứ tiếng gì vậy? Chính vì vậy mà cô ta nghèo hèn, chứ không phải khuôn mặt hốc hác và quần áo rách nát”.

Vậy là, chỉ qua một vài chi tiết nhỏ xíu về trang phục và giọng nói, các nhân vật đã nhanh chóng bộc lộ ra địa vị xã hội và phần nào tư cách con người mình. Điều này, có thật thế không?

Mình nghĩ là thật.

Hồi mới tốt nghiệp đại học, mình có một vài người bạn rất sành điệu. Cùng là học trò ở tỉnh lên thủ đô học như mình nhưng một số bạn đã biết cách ăn mặc rất cầu kỳ, đúng trend, khiến cho bản thân mình cũng có đôi chút ngượng ngùng, e ngại khi đi cùng. Có một lần kia, một bạn gái của mình mặc bộ đồ rất đẹp, với váy ngắn, boot rất hợp mùa; tuy vậy, khi bỏ boot ra để ngồi uống trà với bọn mình, cô ấy để lộ đôi legging màu đen đã có vài vết thủng lỗ chỗ. Tự dưng, mình thấy tất cả những trang phục đẹp khoác trên người cô ấy không còn đẹp nữa.

Tương tự, trong những lần đi bơi mùa hè ở bể bơi công cộng, dù không cố tình nhưng mình vẫn nhìn thấy có những chị gái/em gái, dù bên ngoài mặc bộ đồ bắt mắt nhưng đồ nhổ bên trông cũ kỹ, lôi thôi, dây áo bị nhão hết cả. Những lúc này, mình như thấy sự xinh đẹp, bóng bẩy của họ cũng không còn nữa.

Mình hiểu rằng, những người thực sự cao quý, thanh lịch, họ không ăn mặc như thế. Họ sẽ chú ý đến tiểu tiết và coi trọng sự thoải mái, chỉn chu dẫu chỉ ở những phục trang rất nhỏ. Áo quần họ có thể không phải là hạng hiệu xa xỉ, đắt tiền nhưng chất liệu bao giờ cũng tốt, phù hợp với hoàn cảnh, tính cách con người họ. Đại loại vậy…

Chỉ riêng quần áo là vậy, còn những ví dụ khác nữa, về cách ứng xử, ví dụ: mình thấy có bạn luôn chê bai người khác khi vắng mặt họ – hoặc giữa đông người lại vô tư đến thành vô duyên hỏi người khác những câu suồng sã, kém tế nhị, đẩy người bị hỏi vào tình thế khó xử – đó cũng là biểu hiện chưa cao quý.

2. Sự quý phái đến từ đâu

Đầu tiên, là từ nền giáo dục của mỗi cá nhân

Khi còn nhỏ, mình hoàn toàn không để tâm đến sự quý phái, lịch lãm là gì. Ở lứa tuổi nhỏ, những khái niệm đó thật sự xa lạ. Tận đến khi mình đi làm, mình cũng không hoàn toàn để ý đến điều đó, ở cả nam và nữ; cho đến khi mình bắt đầu hẹn hò.

Khi hẹn hò với các chàng trai, mình nhận ra một điều khá thú vị:

Có một số anh chàng vẻ ngoài khá giàu có nhưng ứng xử thì không hoàn toàn như mình kỳ vọng, thậm chí, còn nhiều phen khiến bị rơi vào tình huống “ngượng chưa kìa” giữa chốn đông người.

Ngược lại, có một số anh chàng giản dị nhưng ứng xử lại lịch thiệp không chê vào đâu được, khiến mình, dù không thích về mặt tình cảm yêu đương nhưng lại ấn tượng với sự lịch thiệp đấy.

Sau khi tìm hiểu về xuất thân và gia cảnh hồi nhỏ của các anh chàng, mình đi đến kết luận là, sự giáo dục từ nhỏ có ảnh hưởng không hề nhỏ đến phong cách, phong thái sống sau này của mỗi người.

Mình vẫn nhớ bạn Cừu – một người bạn rất ít nói, hiền hậu của mình với vẻ ngoài đơn sơ nhưng cách đối xử với các cô gái (trong đó có mình) vô cùng lịch lãm. Có một lần, mình thử ngồi và đối chiếu Cừu với checklist các hành động chứng tỏ sự lịch lãm của cánh mày râu thì Cừu có gần hết. Ra là từ khi Cừu còn bé, bố mẹ Cừu (vốn là những người được ăn học đàng hoàng, chịu ảnh hưởng lớn của văn hóa phương Tây) đã dạy cho Cừu rất kỹ về cách ứng xử của một người đàn ông tử tế.  Từ việc đi cầu thang với bạn gái, đi ăn uống trong nhà hàng, dùng xe ô tô, nói chuyện…tất cả những chuyện tưởng như nhỏ nhặt đấy bố mẹ Cừu đều dạy và cho Cừu thực hành thường xuyên. Thế nên những hành động của bạn ấy đều vô cùng tự nhiên.

Mình nhớ, có lần, thấy Cừu cứ ý nhị đi xuống trước khi dùng cầu thang bộ, mình đã hỏi Cừu sao lại thế. Bạn ấy trả lời:

– Anh đi xuống trước, để nhỡ em có bị vấp, ngã thì anh còn đỡ em được.

Nghe ngộ nghĩnh vậy, mà thực ra là rất đúng quy tắc ứng xử của các quý ông phương Tây đấy. Mình cứ ấn tượng mãi vì trước Cừu chưa có chàng trai nào cư xử với mình nhẹ nhàng, lịch sự như vậy cả.

Đó là với các bạn nam, còn với bạn nữ, mình cũng có trải nghiệm tương tự.

Đồng nghiệp trước của mình là một bạn nữ học ngoại giao, xuất thân từ gia đình có truyền thống ngoại giao luôn. Cách bạn ứng xử, làm việc không chê được điểm nào. Từ những bộ quần áo xinh xắn, lịch sự, phù hợp với vóc dáng, công việc; đến giọng nói chuẩn Hà Nội nghe thanh tao mà vẫn ấm áp; rồi cách xử lý công việc hằng ngày, các tài lẻ…Mình đi từ thán phục nọ đến thán phục kia. Đỉnh điểm là khi thấy bạn ngồi xuống bên chiếc grand piano để biểu diễn trong một event của công ty, đồng thời, bạn cũng là MC dẫn dắt phần đối thoại tiếng Anh với các khách hàng quốc tế. Chưa kể, bạn còn múa bale khá đẹp. Có thể nói, đấy chính là hình ảnh mơ ước từ bé của mình.

Nhưng không phải tự dưng mà có được điều ấy. Nếu bạn không tình cờ kể, thì mình cũng không biết được từ những năm 90, khi mà cả xã hội Việt Nam còn phải lo ăn cho no, mặc cho ấm thì mẹ bạn đã đưa bạn đi học đàn, học múa, những buổi học tiếng Anh của bạn ở trung tâm cũng có mức phí cả triệu đồng một buổi. Những điều ấy quá xa xỉ với mình cũng như phần đông bạn bè trạc tuổi ở thời điểm đó.

Tại thời điểm làm chung với bạn, mình nghĩ rằng, bạn hơn mình vì được bố mẹ chăm chút tốt hơn về vật chất. Song, điều căn cốt là, nền giáo dục bài bản, chỉn chu từ bé đấy đã hình thành nên cốt cách con người sau này. Vài năm sau, mình cũng quyết tâm đi học đàn piano cho biết và cũng chơi được vài bài đơn giản. Mình nhận ra, thứ mình học được là kỹ năng chơi đàn chứ không phải khí chất quý cô khi ngồi trước cây dương cầm của bạn ấy. Khí chất là thứ mãi mãi không vay mượn được, do ai đắp lên người mình được mà phải do mình tự kiến tạo mà nên.

Một hình ảnh mẫu mực của sự quý phái, sang trọng mình thích là Cố công nương Diana và hiện tại là Công nương Kate. Nhìn hai công nương, mình luôn thấy họ toát lên sự vương giả, đài các mà không phải cố gắng tỏ ra thế. Hình ảnh thực sự đẹp.

Thứ hai, sự quý phái đến từ các trải nghiệm

Trước kia mình không biết ăn đồ Âu, không biết dùng dao, nĩa đúng kiểu Âu.

Bữa tiệc đầu tiên khi đi công tác, được dùng bữa chung với các đồng nghiệp và lãnh đạo cấp cao làm mình muốn độn thổ. Mình lóng nga lóng ngóng khi dùng dao ăn để xẻ món thịt. Lóng ngóng đến nỗi, chú đồng nghiệp ngồi bên cạnh thương tình quá, phải hỗ trợ mình. Lúc tàn bữa, chú nhắn nhủ mình rất khẽ: “Chịu khó học cách ăn tiệc nhé. Nhỡ phải ra nước ngoài công tác thì còn chủ động”. Mình chỉ biết nói khẽ: “Vâng ạ, cháu cảm ơn chú”.

Để quen tay hơn trong việc dùng dao, nĩa, mình đã luôn luôn mang lại trải nghiệm nhiều nhất có thể trong việc ăn đồ Âu. Kết quả là, theo thời gian, có dùng có quen, việc đó lên tay hẳn. Tất nhiên, mình cũng biết là, tiến bộ hơn so với chính mình của trước đó thôi – chứ so với người khác vẫn còn thua xa. Vậy nhưng, với riêng mình, thế là rất khá rồi.

Thời gian trôi qua, chạm va nhiều hơn với nhiều người, mình dần dần cũng không bị cuốn vào những chuyện ăn mặc bề ngoài nữa. Áo này phối với quần kia, váy kia cũng cần để ý thật đấy, song điều quan trọng là, thông qua đó, mình muốn thể hiện điều gì. Nếu không phải là dân làm thời trang hay có yêu cầu gì đặc biệt về vẻ bề ngoài, thì cứ mặc những bộ đồ basic, chất liệu tốt và có điểm nhấn là hợp rồi. Mình chưa giàu, chưa sang thì hãy cứ là một người ăn mặc tử tế, tươm tất đã. Điều kinh hãi nhất đối với mình là hình ảnh một chị nào đó ăn mặc rõ đẹp, rõ sành mà lại lộ ra một điểm nhỏ xíu nào đấy làm tổng thể bộ trang phục bớt duyên đi, như kiểu bộ đầm rõ xinh mà dây áo ngực lại bị xoắn vậy. Giọng nói cũng vậy, nếu giọng chưa thanh, chưa đẹp như giọng Hà nội gốc thì mình cũng ưu tiên nói đúng, nói rõ ràng nội dung cần nói đã. Hồi đầu mới đi làm, mình bị chê là nói giọng địa phương mãi. Hồi đấy, mình đã lén khóc bao lần.

Thứ ba, sự quý phái đến từ quá trình rèn luyện, học hỏi

Bộ phim “My fair lady” mình nhắc đến ở trên mô tả sinh động quá trình rèn luyện của cô nàng Eliza để trở thành quý cô thực thụ. Nào là học để phát âm cho thật hay, thật chuẩn chính ngôn ngữ mẹ đẻ của nàng (tiếng Anh), học cách đi đứng, cách khiêu vũ, cách cầm ô, cách nói chuyện với người xung quanh. Trong phim mô tả quá trình ấy là 6 tháng, dẫu vậy mình nghĩ chắc là phim nên ước lệ vậy thôi chứ ngoài đời thật, khó mà thay đổi hoàn hảo một cô gái trong 6 tháng như vậy. Thay đổi đến mức những người quen cũ không hề nhận ra và ngay cả giới quý tộc cũng bị qua mặt hết lượt thì cũng kỳ tài. Song, tinh thần lạc quan của bộ phim thì cần được nhấn mạnh. Đó là sự quý phái cũng có thể học được.

Quá trình đó có lẽ rất gian khổ, cần nhiều kiên nhẫn, chưa kể giáo trình, học liệu phải chuẩn nữa. Trong phim là cô gái được học với giáo sư hàng đầu về ngôn ngữ học cơ mà. Học để làm sao cho sự quý phái ngấm dần, trở thành hồn cốt, thành khí chất sẵn có của mỗi người.

Điều này quả thật không dễ.

Có những thứ học từ nhỏ rất dễ đúng, dễ ngấm, ví dụ như chơi đàn, vẽ vời, bơi lội, ngoại ngữ…Còn khi lớn, dẫu có học thì cũng khó mà được như hồi nhỏ. Khi mình học đàn ở tuổi hai mấy, bàn tay mình đã quen với bố cục của bàn phím vi tính (đặc thù của dân viết) nên để nhớ được bố cục phím đàn đã khó hơn so với tụi trẻ con rồi. Đến lúc học các bản nhạc cụ thể còn khó hơn nữa vì lúc này “trí nhớ của cơ” (muscle memory) đã không còn mau lẹ. Và hơn nữa, mình cũng không còn nhiều thời gian để luyện tập nữa. Lo làm, lo cuộc sống đã đủ mệt, lại còn lo tập đàn đủ 10.000 giờ để thành thạo như tương truyền thì quả là khó.

Vì thế, nói là sự sang trọng quý phái có thể học được, nhưng học từ ai, học lúc nào để đạt mục tiêu là phụ thuộc vào mỗi người. Khó đấy, chẳng đùa được đâu bạn ạ.

Và nữa, từ các mối quan hệ xã hội xung quanh

Đúng như câu nói, mây tầng nào gặp mây tầng đó. Nếu bố mẹ bạn quý phái thì bạn bè của họ cũng vậy. Con cái họ sau này cũng sẽ chơi với nhau, hình thành nên mạng lưới xã hội. Rồi bạn cùng lớp, cùng trường với bạn cũng chẳng thể tầm thường. Và ngược lại. Cơ hội để một người ở tầng lớp bình dân chen chân vào tầng lớp quý tộc liệu có rộng mở cho bất kì ai?

3. Một số tips rèn luyện để có cốt cách quý phái?

Ở Anh quốc, có hẳn những khóa đào tạo phong thái quý tộc. Mình đọc báo và biết nhiều cậu ấm cô chiêu Trung Quốc theo học các khóa này. Quả thật, khi nói về sự sang trọng, quý phái theo đúng chuẩn mực quý tộc thì mình nghĩ đến nước Anh đầu tiên. Đọc sách, xem phim của nước này cũng thấy mô tả rất rõ sự quý tộc đó, nào là dùng trà, ăn bánh cho đến quần áo, may mặc, cách hành xử quý tộc nữa…

Ở Việt Nam, mình không biết có khóa học nào như của Anh quốc không. Có vẻ như những khóa học về phong cách, ăn mặc bề ngoài thì có, còn để tạo dựng thần thái, cốt cách thì có lẽ là mình phải tự trau dồi thôi. Mình dạo này cũng không còn thích những thứ mỹ miều vẻ ngoài nữa mà bị cuốn hút bởi những người có khí chất độc đáo, thanh lịch thực sự cơ.

Mình nghĩ, ở bước đầu, có thể tham khảo:

– Bộ phim My fair lady ở trên. Một bài học trực quan tuyệt vời cho phụ nữ.

– Khóa học rèn luyện giọng nói của nghệ sỹ Hà Phương – mình đang học online, bổ ích lắm các bạn ạ.

– Các buổi triển lãm nghệ thuật hay cuộc biểu diễn âm nhạc: đây là lĩnh vực rất cần bạn mở mang để nâng tầm chất lượng cuộc sống, hiện đang dịch Covid nên bạn có thể xem online.

– Cách ăn uống, ứng xử khi đi vào nhà hàng, khách sạn…: bạn có thể search trên mạng, rất nhiều.

Tàm tạm vậy đã. Mình hi vọng ai cũng có thể thanh lịch, tao nhã hơn, mỗi ngày. Khi đó, việc bước chân ra đường hẳn là sẽ rất dễ chịu.

Related Post

One Reply to “Phụ nữ quý phái – bắt đầu từ đâu?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *