Chiều nay tôi lên taxi về nhà đúng khi giông bão vừa nổi.
Ngồi trong taxi, nghe mưa gió vần vũ bên ngoài, lại đọc cả những dòng tin nhắn trong group gia đình mà tôi thấy lòng ấm lên.
Cuộc sống lúc nào cũng vậy nhỉ, người ở trong nhà lo lắng cho người đi ngoài đường khi giông bão. Còn người ở ngoài đường cũng không muốn người ở nhà vì mình mà bấn loạn buồn lo.
Nếu có một chủ đề khiến cho tất cả mọi thành viên trong gia đình tôi xích lại gần nhau, trở thành một khối đại đoàn kết thống nhất thì chính là chủ đề: “Nói xấu Uyên”. Khi trong taxi và đọc tin nhắn của cả nhà, tôi cứ tủm tỉm cười vì hoá ra cả nhà mình lại hào hứng “nói xấu” mình đến vậy.
Tôi bất chợt nhớ đến bài giảng của Thầy Hải tối qua.
Khi có một cơn bão đến, mọi người sẽ làm gì?
Chuẩn bị, dự phòng nguồn lực trước khi bão đến. Điềm nhiên chấp nhận khi cơn bão thực sự đến. Và dọn dẹp tàn tích khi cơn bão đi qua.
Cho dù đó là một cơn bão vật lý, một cơn bão lòng hay một cơn cuồng phong nào khác mà ta còn chưa thể gọi tên.
Chiều nay tôi lại nghĩ nhiều hơn, không phải về việc sẽ làm gì, mà là việc có những ai ở bên mình trong một cơn bão gió.
Tôi đã trải qua một vài cơn bão trong đời, theo cả nghĩa và nghĩa bóng. Khi cơn bão đến, nó giật tung tất cả mọi thứ và khiến cho tôi không thể nào sống như cũ được nữa. Cuộc đời tôi, xét ở góc độ nào đó, cũng có những ngã rẽ tươi mới, tốt lành hơn sau những cơn bão.
Có một cơn bão tôi đã đi qua, và tôi sẽ chẳng bao giờ quên những người đã ở bên tôi trong cơn bão đó.
Tôi chẳng bao giờ quên, gia đình tôi đã bao dung và thương yêu tôi đến chừng nào. Tôi chẳng quên đứa bạn thân tên Yến, đã cùng tôi đi nghe nhạc bao buổi ở quán Café Cộng chỗ Trung Yên, dắt tôi đi xông hơi đá muối, nấu cho tôi ăn, và biết bao nhiêu mùa trà đào đã làm cùng nhau sau cơn bão. Tôi không quên bạn Rùa đã cùng tôi đi qua những buổi nghe hoà nhạc và lan toả cho tôi tình yêu với âm nhạc Chopin. Tôi vẫn nhớ ánh mắt của chú Vụ trưởng ở đơn vị cũ của tôi – một ánh mắt cảm thông và thương yêu dành cho những người con, cháu mà tôi sẽ nhớ suốt đời. Tôi nhớ thật nhiều, những người đồng nghiệp cũ, những người bạn thân thiết từ lâu và cả những người bạn mới quen ngoài xã hội, đã cùng tôi đi qua cơn bão đó.
Có một lần, người bạn thân nhất của tôi trong những ngày tôi còn thơ ấu, khi biết chuyện, đã nhắn tin cho tôi bảo: “Tớ không biết có những lúc cậu khó khăn đến thế. Tớ thấy thật có lỗi vì không biết để mà bên cậu những lúc như vậy”. Tôi đọc mãi cái tin nhắn ấy, mấy dòng chữ đơn sơ mà phút chốc sưởi ấm trái tim tôi.
Thoáng chốc, chuyến xe của tôi đã gần đến đích, tôi nhìn thấy toà nhà chung cư nơi mình ở hiện lên phía xa, khi mưa đã ngớt và gió lặng dần. Cơn bão ào qua, dữ dội mà nhanh chóng. Lần này, tôi đã không còn cảm giác bơ vơ và lẻ loi như những lần trước. Có chăng, chỉ thấy vững lòng vì tôi biết rằng, đợi tôi ở nhà, là những người mà tôi yêu dấu.
Rồi cơn bão nào cũng sẽ qua thôi.