Bánh mỳ và trà chanh

1. Bữa nay trời trở lạnh. Cái rét nàng Bân làm mọi người lại co ro trong áo len, áo khoác. Thêm chút mưa lất phất làm cho bầu trời xám lại ủ dột. Bữa trưa đã qua, bữa tối còn chưa tới nhưng bụng tôi lại đã ngon ngót đói. Chẳng đành lòng chịu nhịn, tôi đành chui vô bếp làm món gì đó nhẹ nhàng ăn bữa chiều.

Ổ bánh mì còn sót lại từ bữa ăn sáng hôm trước, chiều nay được tận dụng. Xắt thành miếng nhỏ, chiên với xíu bơ lạt, kiểu áp chảo, sau đó khi đã giòn cạnh thì rắc thêm vụn rong biển khô ăn sẵn. Đưa ai kia ăn thử, bạn đó bảo, ngon em ạ.

Thở phào. Suýt nữa thì lại thành “đầu độc” một người.

Tương tự với trà chanh mật ong. Trà hoa cúc tôi mua ở group bán đồ organic, thêm mật ong cho lên màu vàng hơi sóng sánh và lát chanh vàng cắt từ nửa quả chanh bỏ dở để từ hôm nào trong ngăn tủ. Tất cả mix với nhau, chầm chậm, thong thả để hoà thành một màu vàng dịu và hương thơm thoang thoảng. 

Khi đặt tất cả những món ăn làm từ những thứ nguyên liệu hầu hết là tận dụng đó, tôi vẫn thấy chúng ngon và thật phù hợp để cạnh nhau trong một tổng thể hài hoà, nồng ấm. Vừa ăn tôi vừa lẩn quẩn nghĩ, ơ lạ nhỉ, mấy thứ suýt bị bỏ đi đó, nếu biết cách chế biến thì cũng đâu đến nỗi nào. 

2. Tuổi trẻ có biết bao ngày quắt quay, chênh vênh trong nỗi niềm của một người bị bỏ lại, một người bị vứt đi? Chắc ai trong chúng ta cũng một đôi lần như thế.

Anh người yêu hôm trước vẫn còn nói những lời ngọt ngào, tự dưng nay lạnh nhạt, dửng dưng chẳng khác gì một câu từ chối khéo. Chẳng buồn căn vặn hỏi han cho ra nhẽ, tôi tự hiểu hết yêu là hết yêu. Chỉ giản đơn một điều là mình bị bỏ lại ở đoạn đường này – nơi mà người đã nhất quyết không cùng đi nữa. Người có vui không, tôi không thể biết. Còn phía mình, tôi thấy rất buồn.

Khủng hoảng vì kinh tế khiến công ty ngày nào phải tính chuyện cắt giảm nhân sự. “Em à, thông cảm cho chị và Ban lãnh đạo nhé”- chị quản lý nói chuyện nhỏ nhẹ, cố ngăn một cơn chấn động nho nhỏ trong từng từ được cất lên. Mình cười khẽ: “Dạ, không sao, em hiểu mà chị”. Sau hai từ “em hiểu” đơn giản đó, là buổi chiều ngày hôm sau lễ mễ bê cái thùng giấy đựng các đồ dùng cá nhân ra khỏi công ty. Tự nhủ, có thể mình cũng hữu ích, cũng phần nào quan trọng, nhưng công ty cần những người hữu ích hơn mình và nuôi họ tốn ít hơn nuôi mình. Khó khăn buộc người ta phải dè sẻn và thực tế. Mà lúc này việc giữ người nào lại, nói khó với người nào, chắc chẳng ai thấy lòng vui.

Thế mà lạ không lúc phi xe qua chỗ chú bảo vệ lâu năm, chú hỏi: “Về sớm vậy con” là nước mắt lại ứa ra mằn mặn. Không thể nói với chú bữa nay là buổi làm việc cuối cùng của con rồi, không thể tặng chú một món quà nhỏ cảm ơn chú đã bao lần dắt xe ra vào giúp vì làm vậy cũng chỉ khiến bầu không khí chung càng thêm ảm đạm. Tôi chỉ có thể dắt xe về trong tiếng thút thít khe khẽ của lòng. Hôm nay, ở đây, tôi đã tự thấy mình là một kẻ vứt đi rồi nhé. Người trưởng thành, có bằng cấp cao, có không ít năm kinh nghiệm làm việc, bỗng một ngày đột nhiên bị công ty trả ra đường, thật xót xa biết bao. 

Và có cả những ngày, mâu thuẫn lạ lùng, khi mọi thứ trong đời đều có vẻ ổn, mà tôi vẫn thấy chống chếnh, tự thấy mình chẳng thuộc về thế giới ngoài kia. Ở ngoài ấy, mọi thứ quá nhanh hoặc quá chậm, quá buồn hoặc quá vui, quá ồn ã hoặc tĩnh lặng, mọi người quá thế này hoặc quá thế nọ…Đại ý là lúc đó tôi cảm thấy bản thân mình không có đủ sức lực để va chạm, sống chung với cái gọi là “thế giới ngoài kia” ấy. Chắc ai cũng sẽ có lúc như vậy, quá nhạy cảm, hay trầm trọng hóa vấn đề, tự thấy bản thân mình là nhất, cảm xúc của mình là hạt nhân của vũ trụ này; thế nên, dù không ai bỏ mặc ta thì ta cũng tự bỏ mặc cuộc đời.

Cho đến một buổi chiều tình cờ như buổi chiều nay, khi đứng hồi lâu trong căn bếp nhỏ, lóng ngóng giữa những nguyên liệu đơn sơ trước khi thực sự bắt tay vào làm một món cụ thể, tôi bỗng thấy như khoảng trời u ám trong tôi ngày nào hiện lại. Tôi bỗng xác tín một điều, tôi được sinh ra không phải là để bị bỏ lại bởi một ai đó, ở đâu đó. Những quãng thời gian tôi nghĩ rằng mình bị bỏ rơi và thẫm lại trong nỗi buồn bã, cô đơn hóa ra lại rất ngắn ngủi. Niềm vui thường đến rất nhanh ngay sau đó hoặc cuộc sống bận rộn cũng đã cuốn mình đi khiến tôi không nhớ hết mà thôi.

Sau mối quan hệ năm xưa, trong đó, nhân vật nam chính lẳng lặng ra đi không một lời từ biệt, tôi cũng đã gặp những người bạn phù hợp. Tôi đã bao lần chia sẻ cùng bạn những suy nghĩ, ước mơ thầm kín nhất của lòng mình; bạn cũng nghiêng lòng rót sang tôi những buồn vui lẫn lộn. Chúng tôi đã có một quãng thời gian tuổi trẻ để vui chung, buồn cùng, để chẳng yêu nhưng mỗi lần gặp lại nhau và nhắc về hồi đó, cả hai đều thổn thức ít nhiều.

Sau quãng thời gian thất nghiệp đột xuất ngày nào, tôi đã nhanh chóng đầu quân cho một công ty khác. Không thể so sánh giữa nơi chốn này với nơi chốn khác vì mọi sự so sánh đều khập khiễng, chỉ biết là ở nơi chốn mới đó, tôi đã yên lòng làm lụng đến tận giờ. 

Thì ra, cuộc sống này chính là như vậy…

Một mẩu bánh mì chỏng chơ, khô khốc cũng còn có thể tái sinh thành lát bánh mì bơ tỏi vàng rụm, thơm ngon. Quả chanh bị bỏ lăn lóc góc tủ vẫn cho lát chanh mỏng mảnh trong cốc trà hoặc chí ít thì cũng có thể vắt nước cốt để hòa vào làn nước mát tắm táp cho làn da ai đó, tệ hơn nữa thì dùng để cọ rửa đồ bếp làm chúng sáng bóng lên. 

Chiếc kẹo sô cô la vô tình để trong túi áo bị nhão ra, có sao đâu, kẹo nhão rồi làm nhân bánh thì chẳng kém ngon đi chút nào.

Không có gì trên đời hoàn toàn bị bỏ lại khi vẫn còn giá trị nào đó, chỉ cần, được ở trong tầm ngắm của một đôi mắt chăm chú, một bàn tay khéo léo và một trái tim kiên nhẫn thì chẳng có thứ gì là đồ bỏ đi cả.

Căn bếp chiều nay giữ cho tôi ấm bụng và còn giúp tôi chữa lành những vết nứt từ lâu tự trong lòng. Giá như tôi có thể hiểu ra sớm hơn, ngày tháng nào đó trong đời, mình không phải là đồ bỏ đi, mình không trơ trọi. Là vì, mình còn phải đợi. Đợi một ai tìm thấy, đợi một người biết trân trọng mình, cùng mình vun vén những thương yêu tươi mới và xứng đáng hơn.

Tôi chụp tấm ảnh món ăn chiều nay, gửi cho một bà chị – người đang héo hon gan ruột vì vừa độc thân trở lại, đang bị ám ảnh với suy nghĩ rằng một người phụ nữ hậu ly hôn, chắc là chẳng còn chút giá trị gì nữa vì chỉ như một chiếc áo cũ, một ly trà nguội lúc hoàng hôn. 

Tôi chỉ muốn nói, không phải thế đâu chị ơi, bánh mì nguội trong bếp nhà này còn thể nóng rẫy, thơm giòn trong bếp nhà khác nếu biết cách làm thì chúng ta cũng luôn có cơ hội để tươi mới, để sống một cuộc đời khác với một người thật lòng biết trân trọng ta hoặc khi ta biết trân trọng chính mình.

 

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *