Cuối tuần này, mình có thời gian rảnh hơn để xem các bài viết trên web và nhận ra một số bạn bè mình đang đề cập đến thuật ngữ “cháy sạch” (burnout syndrome – Hội chứng cháy sạch).
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho rằng đây mới chỉ là một tình trạng liên quan đến nghề nghiệp, chứ chưa phải là bệnh lý. Tuy nhiên, việc ngày càng có nhiều người – nhất là những người trẻ rơi vào tình trạng này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về mức độ độc hại, căng thẳng của công việc tác động lên tâm lý, sức khỏe của con người.
1. Biểu hiện của việc cháy hết mình
Cá nhân mình – vài năm về trước, mình cũng đã trải nghiệm tình trạng này. Đáng tiếc, tại thời điểm đó, mình không tìm hiểu, không nghĩ rằng đó cũng là mội hội chứng tâm lý. Tại thời điểm đó, mình nghĩ rằng mình quá tệ, mình không hữu ích cho tổ chức nữa. Và vì thế, mình đi đến một quyết định là thay đổi công việc, môi trường làm việc của chính mình để chấm dứt luôn tâm trạng tồi tệ đó.
Nào, comeback về vài năm trước với mình nào.
Vài năm về trước, mình khi ấy, sau khi đã kinh qua những kỳ thi tuyển dụng khắc nghiệt, đã quen với công việc ở nơi làm việc mới và đạt được những thành tựu cá nhân ban đầu, thì rơi vào trạng thái mệt mỏi triền miên, dai dẳng. Ban đầu mình chỉ mệt bình thường, khi được giao thêm vài đầu việc mới; rồi thì thêm việc nữa, thêm vài việc nữa dẫn đến cảm giác mệt mỏi tăng lên. Nhất là khi, tại thời điểm đấy, mình rất đơn độc, ít bạn bè, không người yêu trong khi cũng không phải trẻ trung như các em mới ra trường nữa.
Biểu hiện dễ thấy nhất với mình, đó là sức sáng tạo giảm sút nghiêm trọng. Từ một người luôn nghĩ ra các ý tưởng mới cho các dự án, nghĩ tên đề tài mới, cách làm hay, tiết kiệm thời gian, công sức cho cơ quan; tự dưng, mình không nghĩ được gì mới nữa cả. Tình trạng này cũng xảy ra tương tự với việc viết sách. Mình không khởi động được một dự án viết lách cá nhân nào đáng kể trong thời gian này.
Về mặt sức khỏe, tuy không đau ốm trầm trọng, nhưng mình hay rụng tóc và triệu chứng đau tức ngực trở lại (do dây thần kinh tim bị chèn ép – triệu chứng quen thuộc mỗi khi mình bị căng thẳng quá độ). Chân tay hay có biểu hiện rã rời dù chẳng vận động thái quá.
Đáng tiếc tại thời điểm đó, vì không tham vấn hay tự nghiên cứu về vấn đề này, nên mình lại quy tất cả mọi biểu hiện trên đều có nguyên nhân là do năng lực và ý chí hạn chế của cá nhân mình. Mình đã nghĩ, mình phải “bùng cháy hơn” chứ không phải là chạy chậm lại…Nhưng sau tất cả, khi ôm đồm nhiều việc (trong đó có những việc mình hoàn toàn không hứng thú) đã làm mình sụt giảm cảm giác tích cực rất nhanh. Mình dần dần mất kết nối sâu sắc với công việc đang làm, không tìm thấy ý nghĩa hay động lực ở đó nữa.
Một thời gian sau, mình xin nghỉ, trong sự bất ngờ, ngỡ ngàng của các anh, chị quản lý và đồng nghiệp.
2. Cần phải ứng xử thế nào khi xảy ra tình trạng “burn out”
Tại thời điểm vài năm trước, khi lần đầu tiên thực sự rơi vào tình trạng đó, mình không biết nên làm gì và cứ cuống cuồng lên tìm cách xử lý. Kỳ vọng càng nhiều, áp lực càng lớn thì mình càng hành động nhiều hơn. Làm nhiều việc hơn, dành nhiều thời gian ở chỗ làm hơn (thậm chí cả những ngày nghỉ), tự gây hấn với bản thân mình nhiều hơn khi kỳ vọng không như mong muốn. Chán nản, trống rỗng, hoài nghi… là những từ để nói về tâm trạng của mình lúc này.
Thật may mắn, ở những trải nghiệm sau, khi ngấp nghé tình trạng này, mình đã học hỏi được kinh nghiệm của bạn bè, từ các hội nhóm về tâm lý để không bị cuốn vào nữa.
2.1. Không làm gì chính là đã làm gì
Hành động với sự thiếu vắng kinh nghiệm, sự hiểu biết trong trường hợp này không hẳn đã là sáng suốt, thậm chí, chỉ làm tình trạng “burn out” thêm trầm trọng. Vì vậy, mình cho rằng điều đầu tiên nên làm là “Không làm gì”. Chính sự bình thản, thư thả này sẽ tạo ra một khoảng cách nhất định giữa con người thực sự của chúng ta với tình cảnh mà chúng ta rơi vào. Từ đó, ta mới nhận diện được chính xác mức độ trầm trọng của vấn đề và các việc cần làm tiếp theo.
Tất nhiên, sẽ rất khó để “không làm gì” khi những biểu hiện tiêu cực xuất hiện. Một ai đó sẽ tìm đến giải pháp để giải sầu, quên đi áp lực đè nặng hoặc làm sao để dễ chịu hơn. Có thể là thực phẩm, các thú vui giải trí, thuốc hỗ trợ hoặc chất kích thích. Như một hệ quả tất yếu, một khi đã cầu viện đến các thứ trên thì ta rất dễ bị lạm dụng, lệ thuộc và càng khó thoát ra tình trạng “burn out”.
Và khi đó, việc “không làm gì” chính là một món quà đế ta bình tâm lại giữa các biểu hiện của “burn out”.
2.2. Lắng nghe cơ thể
Tiếp nối sự bình tâm ở trên, ta sẽ có cơ hội để thực sự lắng nghe mình.
Lắng nghe mình ở đây, bao hàm nhiều khía cạnh: lắng nghe các biểu hiện về mặt thể chất và lắng nghe luồng suy nghĩ, cảm xúc, trạng thái tâm lý bên trong.
Trải qua một vài lần chấp chới “burn out”, mình có được một sự đúc kết nho nhỏ về các dấu hiệu cảnh báo của cơ thể mình khi rơi vào tình trạng này. Hầu như sẽ luôn là: mất ngủ, giấc ngủ bị xáo trộn với nhiều mộng mị, chán ăn/hoặc thèm ăn như điên, tim đập nhanh dù không lo lắng, giảm sút sức sáng tạo, bụng đau quặn không rõ nguyên do…Mình nhận ra cơ thể rất thông minh, nó luôn bật tín hiệu một cách đúng lúc với mức độ tăng dần lên. Lảng tránh các biểu hiện về thể chất, chính là chúng ta phớt lờ cảnh báo, khiến bản thân lậm sâu hơn vào tình trạng “burn out”.
Song song với các biểu hiện thể chất, là tâm lý xáo trộn. Ta hoài nghi về giá trị công việc ta theo đuổi, dễ cáu kỉnh, mất kết nối với đồng nghiệp xung quanh, tập trung mối quan tâm vào công việc đến nỗi sẵn sàng hi sinh các mối quan hệ cá nhân khác. Tại thời điểm lần đầu “burn out”, mình thấy hết sạch sự tự tin khi không còn thấy vị trí, ý nghĩa của công việc mình làm và ghen tỵ với bạn bè vì họ đang làm những việc thực sự hữu ích.
Việc lắng nghe cơ thể này, nên được thực hiện một cách khách quan. Nghĩa là, không đi kèm với sự đánh giá, bình luận tiêu cực từ chính bạn. Trong cuốn “Chatter – Trò chuyện với tiếng nói bên trong”, tác giả có nói đến việc nhìn nhận mọi sự việc một cách khách quan sẽ không bị cuốn vào tiếng nói tiêu cực bên trong bạn. Hãy nghĩ rằng, bạn đang quan sát một người khác chứ không phải chính bạn. Từ đó, bạn sẽ nhìn nhận được tường tận tình trạng của mình hơn, với sự bình tâm, thấu suốt và sau đó, mới có thể tự đối diện hoặc tìm đến các giải pháp khác.
2.3. Đối diện bằng các biện pháp đơn giản
Lúc đầu mình định dùng từ “chữa lành” thay cho từ “đối diện”. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có vẻ từ “chữa lành” không đúng hẳn trong trường hợp này. Tác hại của tình trạng “burn out” có lẽ chưa trầm trọng đến mức làm ta tổn thương. Nói cách khác thì, nếu ta đối diện, vượt qua, khắc phục được tình trạng “burn out” sẽ không làm ta gục ngã. Còn nếu không thì sự tổn thương cũng có thể xảy ra.
Mình chọn cách đối diện đầu tiên là: ngồi xuống và viết.
Viết ra những điều mình băn khoăn, lo lắng, bất an. Viết ra diễn biến của tình trạng tồi tệ mình gặp phải. Và những ý tưởng mình muốn thực hiện để thoát ra. Mình thích viết bằng bút mực trên nền giấy màu trắng ngà. Thứ mình rất thích sử dụng theo phương pháp này là một cây bút và lọ mực, đều cùng của hãng Pilot. Trong thời gian này, mình cũng cố gắng làm thơ trở lại (dù thơ dở tệ). Dẫu vậy, cảm giác ngòi bút chạy trên trang giấy trắng và suy nghĩ của mình được trút ra cũng giúp mình thấy giải tỏa được nhiều.
Trong thời gian này, mình cũng đọc thêm một vài cuốn sách nhẹ nhàng như cuốn: “Không diệt không sinh dừng sợ hãi” của Thiền sư Thích Nhất Hạnh nữa.
Cách thứ hai: Tìm về âm nhạc
Trước giờ mình vẫn thích âm nhạc của Chopin. Vì thế, trong thời gian tự định vị và nhìn nhận lại bản thân, mình cũng nghe âm nhạc của Chopin nhiều hơn, để tâm hồn lắng đọng lại. Mình thấy có một thể loại hoặc một nhà soạn nhạc yêu thích khá là hay, vì mình có thể đắm chìm trong thứ âm nhạc của ông ấy, cả khi buồn lẫn khi vui.
Mình chỉ lắng nghe thôi, ngoài ra không làm gì cả.
Cách thứ ba: Kết nối những người bạn muốn gặp
Tình trạng “burn out” khiến bạn không muốn gặp gỡ, kết nối nhiều mà chỉ tập trung vào công việc. Song, công việc đâu có mang lại cho bạn những cái ôm hay những lời vỗ về? Giờ là lúc để tìm về với gia đình hoặc bạn bè thân thiết của mình, để ta nhận ra hình ảnh phản chiếu của bản thân trong mắt những người khác, chí ít thì cũng sẽ có ai đó xác tín được với bạn rằng, bạn không hoàn toàn tồi tệ như bạn nghĩ.
Rất khó để kể lại những cuộc gặp của mình với những người bạn cũ, với chị đồng nghiệp đã làm chung hay với cô bạn ngày trước cùng thuê một nhà trọ. Đâu đó trong câu chuyện của mọi người, mình thấy sự lấp lánh ngày nào trở lại. Ở đó, mình thấy mình hữu ích. Hữu ích trong những chuyến đi từ thiện vô tư, chẳng tính toán gì. Hữu ích trong những lần tư vấn cho khách hàng trong những lần set up kinh doanh. Cảm giác “hữu ích” giữ mình ở lại để không toàn đổ gãy niềm tin từ bản thân mình. Cũng từ cảm giác “hữu ích”, mình đi đến quyết định phù hợp để lấy lại ý nghĩa trong công việc của mình, phần nào đó thoát ra khỏi trạng thái “burn out” không mong muốn.
2.4. Thay đổi – nếu cần thiết
Cuối cùng, mình vẫn chuyển việc – dù khá đột ngột với đồng nghiệp, bạn bè làm chung. Tại thời điểm đó, mình nhận thức rõ rằng, mình cần phải làm các công việc khác để có nhiều trải nghiệm hơn và nhất là có ý nghĩa hơn với bản thân mình.
Ngày trước, mình tìm đến công việc vì niềm vui và sự yên ổn, song đến tận lúc đó, mình mới hiểu được cảm giác hữu ích mới là thứ khiến bạn duy trì “lửa” cho những năm tháng sau này. Cuộc sống hoàn toàn không là cuộc chạy đua nước rút, mà là cuộc chạy bền, do đó, nếu cháy hết mình ở đoạn này mà không kịp thời bổ sung nhiên liệu thì ta sẽ bị “đứt gánh giữa đường” ở đoạn sau, giản dị vậy thôi. Nhưng động lực nào để ta luôn luôn muốn tiếp lửa, chính là ở ý nghĩa công việc. Mình có thể vất vả, có thể cật lực nhưng phải là cho công việc có ý nghĩa với bản thân mình, rộng ra là xã hội. Còn nếu vất vả vì một công việc mà chính mình cũng thấy hoang mang về những gì nó mang lại, điều đó cần phải cân nhắc.
Có nhiều điều xảy đến trong đời nằm ngoài lựa chọn của ta, và “Burn out” cũng vậy. Đó là một trải nghiệm không dễ dàng. Song nếu không có nó, ta đâu nhận ra được sự quý giá của những giây phút bình an, vui vẻ, nhìn nhận mọi thứ rõ ràng. Với cá nhân mình, nó cũng là cú hích, để mình phải trả lời cho câu hỏi: “Mình làm việc như thế này để làm gì? Việc này có còn hữu ích cho mình hay không?”; từ đó, cuộc sống mình mới thay đổi.
Cũng sau đó, mình mới thấm thía được lời khuyên về việc cháy hết mình trong công việc. Lời khuyên đó không sai, chỉ là không phù hợp với mình nữa. Mình không còn quan tâm việc phải cháy lên trong công việc, mình quan tâm tới việc mình sẽ cháy trong bao lâu, cháy lên để rồi tàn lụi hay cháy trong sự bền bỉ, kiên cường. Còn trong trường hợp tồi tệ nhất, mình vẫn chấp nhận rằng, cần có trạm nghỉ giữa chừng, để sau đó mình lại được cháy lên.