1. Tuần trước, một người bạn chơi rất thân với mình nhắn tin hỏi: “Có nên nghỉ việc Nhà nước bây giờ không nhỉ? Có một doanh nghiệp mời tớ ra làm pháp chế cho họ, chế độ khá ổn”. Tim mình hơi thảng thốt một chút, một chút thôi…
Chuyển việc là một trải nghiệm hầu như ai cũng gặp trong đời, thậm chí là khá nhiều. Số lượng người có thể chọn đúng nghề, đúng việc ngay từ đầu và được gắn bó với một công việc, một chỗ làm trọn đời có lẽ là cực thấp. Thế nên, chuyển việc hoàn toàn không phải là một câu chuyện hãi hùng, xa lạ gì với những người đã đi làm vài năm.
Nhưng việc nghỉ hoàn toàn ở một cơ quan Nhà nước (tương đối) danh giá, ổn định để làm ở khối tư nhân thì không đơn giản là việc thay đổi một công việc hay một chỗ làm. Nó không giống như việc nhảy từ công ty này sang công ty khác, từ văn phòng luật nọ sang văn phòng luật kia…Nó là câu chuyện chứa đựng nhiều buồn vui hơn, lo lắng hơn và tâm tình của những con người trong hoàn cảnh đó nhiều hơn.
2. Hơn một năm trước, mình cũng chuyển việc như bạn mình. Nghĩa là, nghỉ hoàn toàn ở một cơ quan Nhà nước ở trung ương – một nơi chốn khá có tiếng tăm, ổn định, đồng nghiệp và lãnh đạo cơ quan đều rất tốt để sang làm ở khối doanh nghiệp tư nhân.
Đó là một quyết định rất khó khăn. Tại thời điểm đó, mình không còn trẻ nữa. Ba mươi tuổi, người ta đã có một sự nghiệp nhất định rồi. Thay đổi có nghĩa là sẽ chẳng giữ lại được vị trí đã có, là phải đi con đường mà mình còn xa lắm mới có thể là chuyên gia ở mảng đó, là những nỗ lực cố gắng trong 5 năm trời đã qua không được nhắc nhớ, ghi dấu gì ở những nơi chốn mới mẻ, sau này nữa.
Và quan trọng nữa, mình khi ấy chưa lập gia đình, chưa con cái gì. Người ta cần ổn định để mà lấy vợ lấy chồng, bầu bí, con cái. Thay đổi từ môi trường NN nhàn nhã, ít áp lực sang doanh nghiệp, đời sống riêng kiểu gì cũng có xáo trộn.
Nhưng cuộc sống mà, làm gì có điều gì là vĩnh cửu, mãi mãi. Công việc mình đã từng vất vả, lăn lộn qua những kỳ thi để có được; nơi chốn mình đã làm việc say mê chẳng tính toán gì bỗng một ngày không như xưa nữa trong mình. Tình cảm với cơ quan, đồng nghiệp không đổi; nhưng tình yêu công việc, lạ lùng thay, đã không còn nữa, đã như đống lửa im ỉm cháy sắp chỉ còn lại tàn tro.
Thế thì còn chờ gì nữa mà không thay đổi đi thôi?
3. Thú thật, khi quyết định đổi việc, mình vẫn chưa thực sự định hình rõ trong đầu là mình muốn thành ai và mình muốn gì. Chỉ đơn giản là, mình thấy rằng nếu cứ tiếp tục bám víu ở công việc cũ thì mình sẽ ngày càng sai thôi. Công việc cũ đã không đủ cho nhu cầu phát triển của cá nhân mình nữa. Mình muốn có nhiều trải nghiệm đời sống hơn để viết được dài lâu hơn, muốn sống nhiệt huyết hơn, muốn bớt đau đầu hơn vì vấn đề tài chính (nhưng đây không phải là vấn đề quan trọng nhất), muốn được hoàn thiện hơn với những yêu cầu gắt gao hơn ở môi trường mới. Muốn vậy, chỉ có nhấc chân lên mà bắt đầu.
Việc chuyển việc không dễ như mình tưởng. Mặc dù ấn tượng với CV của mình song không nhiều nhà tuyển dụng mặn mà vì mình đã không còn ở độ tuổi máu lửa nhất. Kinh nghiệm làm việc từ môi trường NN cũng không được tất cả các nơi đánh giá cao. Một số bạn bè của mình, khi làm ở NN họ được làm trong những mảng chuyên môn rất rõ ràng (tài chính ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, thuế…) vì thế ngay khi ra doanh nghiệp, họ có thể đàng hoàng là một chuyên gia rồi. Mình thì focus vào mảng xây dựng chính sách, mà DN thì chả mấy chỗ làm chính sách cả nên cũng bị thiệt thòi ghê gớm. Ôi, nói vậy nhưng mình vẫn may vì vẫn có nơi chào đón:D
4. Thế là cũng hơn một năm rồi, từ ngày mình chuyển việc. Hơn một năm nhưng những thứ mình học được trong lúc làm có lẽ hơn vài năm trước đó, thật đấy. Trong những ngày dịch bệnh, nhìn khắp nơi điêu đứng, ngành ngành cắt lương, giảm giờ làm, người người thất nghiệp, mình tự đáy lòng thấy rằng mình xiết bao may mắn. May mắn vì đã từng dũng cảm thay đổi, vì có nơi chốn cho mình cơ hội được làm việc, được trau dồi và hoàn thiện chính bản thân mình, vì rời nơi chốn cũ, mình vẫn có những người bạn, người đồng nghiệp mới rất tốt.
Cũng vì thế, lần chuyển việc năm 30 tuổi chỉ là một trải nghiệm trong đời mình. Mình nhớ về nó với nụ cười vui vẻ. Mình biết rằng trong quá khứ, mình không sai. Chỉ là, tất cả đều đổi thay, chính bản thân mình cũng đổi thay để hướng tới những điều tốt đẹp hơn.
Viết trong một ngày Hà Nội đầy mưa giữa cơn áp thấp nhiệt đới. Trái tim ngập tràn lòng biết ơn cuộc sống.