Cứ vui đi và đừng lo ế

(Bài viết cho sách mà em Thành biên tập, ảnh chụp từ lâu lắm, từ hồi còn “ế trong tư thế ngẩng cao đầu”

Hằng năm, cứ vào tầm mùa thu, thế nào tôi cũng nhận được lời đề nghị viết bài cho tạp chí nhân dịp mùa cưới. Chị biên tập viên lúc nào cũng nài nỉ: “Viết cho chị, viết cho chị đi nhé. Tạp chí chuyên đề về mùa cưới hẳn hoi đấy nhá” mặc dù tôi nhăn nhó: “Nhưng mà em vẫn đang độc thân vui vẻ, vẫn chưa có ý tưởng cưới xin chị ơi”. Đúng là viết về cưới xin theo chủ đề được đặt hàng thì rất dễ, còn để có tâm lý háo hức, quan tâm đến chuyện cưới xin thì chẳng dễ chút nào khi với tôi cuộc đời độc thân vẫn tràn ngập màu hồng.

Ngày nay, những người trẻ và không còn trẻ nữa nhưng vẫn độc thân có rất nhiều. Những người độc thân đại thể được chia làm hai kiểu. Kiểu thứ nhất là những người độc thân chủ động. Đó là những người có thể ở đâu, với ai, làm gì cũng vui sướng và hạnh phúc. Kiểu thứ hai là độc thân bị động. Đó là những người nhấp nhổm vì lo rằng mình đúng là thứ hàng ế ẩm, mất giá đến nơi. Nếu không có file đính kèm thì cuộc sống của những người này quả thực sẽ vô cùng tối tăm, ngột ngạt. Nhưng cũng có khi, bạn sẽ thấy mình rất mâu thuẫn vì có thể là kiểu nọ mà cũng có thể là kiểu kia.

Ở kiểu thứ nhất là những người độc chủ động, tôi thấy họ luôn toát ra thứ lực hấp dẫn từ sự mạnh mẽ, điềm tĩnh và cả hồn nhiên, lạc quan, yêu đời nữa. Có những bà chị tôi biết, 35 tuổi rồi mà lúc nào cũng phơi phới như lứa tuổi đôi mươi, sẵn sàng trải nghiệm những trò chơi mạo hiểm, dùng thử một app lạ hay xài màu son mới toanh vừa trình làng. Có những anh trai U40 đến nơi nhưng vẫn đi phượt, phóng xe xé gió. Nhìn họ, những người lớn tuổi hơn chép miệng: “Vui thôi đừng vui quá” ý bảo, tuổi trẻ thì đúng là vui thật nhưng có tuổi rồi thì cũng nên kìm hãm cái sự vui lại để mà lo chí thú gia đình.

Có những người không vui kiểu hồn nhiên vô tư vậy mà lại miệt mài trong công cuộc khẳng định mình, tìm thấy vị trí và hạnh phúc trong công việc hoặc phụng sự cho cộng đồng. Tôi vẫn nhớ ánh mắt lấp lánh của cậu bạn mình, khi thông báo là sẽ được báo cáo kết quả nghiên cứu tại một hội thảo khoa học nước ngoài. Bao nhiêu ngày tháng vùi đầu trong phòng lab, đầu tóc bờm xơm, cuối cùng cậu cũng có ngày thành tựu. Tôi cũng nhớ tiếng cười sảng khoái, pha lẫn tự hào của cô bạn thân khi dắt mình đi ăn khao và kể: “Tớ mới được lên chức trưởng phòng nhân sự rồi nhá”. Trưởng phòng nhân sự cho tập đoàn quốc tế ở lứa tuổi chưa đến 30, bạn làm tôi cũng có vài phần vì nể. Nụ cười của các bạn lấp lánh trong mắt tôi, thực sự rất đẹp. Nó chẳng khác gì ánh mắt của chàng trai, cô gái khi được người mình thích tỏ tình và tôi cũng thấy mừng cho bạn. Đấy độc thân mà như thế thì cũng bõ công độc thân. Cứ rạng ngời, cứ lung linh, cứ tỏa thứ hào quang cuốn hút với người đối diện như vậy thì khéo đầy người có đôi lứa cũng phải nhìn lại mình và ước ao.

Ở kiểu thứ hai là những người độc thân bị động, chà đây mới thật là tình huống nan giải. Vì sâu thẳm trong họ, họ không muốn mình đơn côi lẻ bóng. Họ độc thân chẳng qua là vì duyên số hẩm hiu hoặc nói theo các cụ là lận đận đường tình mà thôi chứ bản thân họ không hề lựa chọn. Thế nên, có những cô gái mới vừa qua tuổi 25 đã thao thức sợ ế, có chàng trai vừa 28 xuân xanh đã tấp tểnh muốn yên bề gia thất để còn lập nghiệp. Hẹn hò với những người này rất khổ, vì có khi chưa kịp khám phá mùi vị tình yêu thế nào thì đã phải tính đến chuyện cưới hỏi, lập gia thất rồi. Làm bạn với những người này cũng không sung sướng hơn là bao vì ở đâu họ cũng than thở sao số mình bạc bẽo, long đong thế. Nếu quen biết bất kỳ người khác giới nào, thì số đông trong họ sẽ lập tức tính xem liệu mối quan hệ này có dẫn đến hôn nhân hay không; nếu không thì “next”. Mà khổ nỗi, đâu phải ai quen biết với họ cũng nhăm nhăm tính chuyện kết hôn ngay từ đầu đâu. Cái gì cũng phải qua quá trình quen biết, tìm hiểu, dành thời gian cho nhau, “phải dò cho rõ ngọn nguồn lạch sông” cơ mà. Vả lại, đâu phải ai cũng hào hứng với nhiệm vụ làm “anh hùng chống ế” cho các nam thanh, nữ tú này.

Vì khác nhau, nên công cuộc thoát ế của hai trường phái này cũng mang những màu sắc hoàn toàn riêng biệt. Những người độc thân chủ động thường hẹn hò theo một kiểu rất riêng mà một cuốn sách đã đề cập đến: “hẹn hò kiểu kén”. Và khi chọn bạn đời, họ sẽ chọn những người họ thật ưng, hoàn toàn phù hợp và hứa hẹn sẽ có chung cuộc đời vui vẻ, ít nhất cũng phải như khi họ còn độc thân. Không chủ trương yêu lầm, cưới vội nên con đường hôn nhân của họ cũng từ từ mà tịnh tiến. Nếu không thể tìm thấy ở người khác phái tình yêu, họ sẽ vui vẻ chấp nhận tình bạn, vui vẻ coi trọng những sở thích chung của nhau và mở rộng vòng tròn quan hệ xã hội. Khi một cái đầu mở rộng, quảng giao thì cuộc sống cũng vì thế mà giãn nở biên độ, và do đó, họ sẽ chẳng sợ mình bị ế bao giờ.

Ngược lại, với những người nóng sốt, cảm thấy việc còn ế ẩm một mình là thua chị kém em lại sẵn sàng bắt đầu với những mối quan hệ tiềm ẩn rủi ro hoặc vội lao vào một cuộc hôn nhân ngay cả khi chính họ chưa hiểu rõ mình và đối phương. Giới trẻ hiện đại có một từ là “thả thính”, và đây cũng là từ chỉ việc những người này phải làm để thoát ế. Tất nhiên “thính” thì có nhiều loại và “cá” thì cũng có nhiều con. Vì thế, mọi chuyện mang tính hên xui rất rõ. Nhưng có một điều mà tôi cảm nhận được, là để thoát ế sao mà khổ thế? Phải lê lết đến những cuộc gặp mặt trời ơi đất hỡi, phải cố gắng chịu đựng một người rõ ràng không thuộc về mình chỉ để có một tấm vợ, tấm chồng, phải suy tư dằn vặt ngày đêm… Tại sao lại không thể cứ vô tư mà vui sống. Liệu rằng tất cả niềm vui, hạnh phúc trên thế gian này có thực sự dồn lại cả ở phía một người?

Mùa cưới năm ngoái, tôi nhớ đến mình đã xem bộ ảnh cưới đặc biệt, trong đó có hình ảnh cụ ông – cụ bà tóc bạc phơ, mặc áo dài, ôm lay ơn hồng bên nhau trang trọng và nồng ấm trong khung hình cưới có vẻ xưa cũ lan truyền trên Facebook. Mấy đứa bạn gái còn độc thân nhấm nháy cười: “Đấy, không phải lo 25 hay 30 là ế nữa nhé. Các cụ 70 còn cưới nhau kia kìa. Cứ sống vui đi vì cuộc đời cho phép”. Lúc ấy tôi thầm nghĩ, ừ, 70 tuổi còn có người cưới thì sợ quái gì ế cơ chứ. Làm gì có ai ế, chẳng qua chỉ là người ta chưa gặp đúng người.

Tôi không cổ vũ độc thân vui vẻ, tôi cũng không ủng hộ việc nhắm mắt nhắm mũi cưới quàng cưới xin cho hết sợ bị ế ẩm trong đời. Tôi chỉ sống và làm theo thứ la bàn duy nhất là tình yêu. Sẽ ý nghĩa biết bao nếu như trong quãng thời gian chưa tìm được “The One” của đời mình, tôi vẫn có thể học tập, có thể sống, gặp gỡ bạn bè, mở mang hiểu biết bằng trái tim tràn ngập nỗi yêu đời. Tình yêu lứa đôi ư? Nếu nó chưa đến thì sao không dành tim mình cho bao người, bao vật ngoài kia? Sẽ chẳng có tình yêu nào là vô nghĩa, không đáng giá vì đó là điều tinh khiết, thiện lành, cứu rỗi được cả trái tim và cái đầu đầy vướng bận trong cuộc sống hiện đại lúc nào cũng rộn ràng như mắc cửi. Như Osho đã nói: “Hãy yêu mọi người, bạn sẽ được hoàn thiện qua tình yêu, bạn sẽ càng nhận được càng nhiều phúc lành qua tình yêu. Và khi tình yêu trở nên sâu sắc, nỗi sợ sẽ biến mất. Tình yêu là ánh sáng, nỗi sợ là bóng tối”. Có tình yêu đây rồi, tôi không sợ mình độc thân vui vẻ mãi mãi, cũng không sợ ế ẩm chẳng ai rước đi; vì tôi hiểu khi biết yêu cuộc sống rồi thì kiểu gì tình yêu cũng sẽ vì tôi mà tìm tới./.

Uyên Mai

 

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *