Đà Lạt – chạm đáy nỗi buồn

Mỗi khi lòng buồn, tôi lại muốn chạy trốn về Đà Lạt của tôi – phố núi cho kẻ đến một mình và cứ một mình độc bước. Tôi nhớ chuyến taxi một mình lên quán lẩu ở ga cáp treo, trời lất phất mưa và anh lái xe hỏi ăn lẩu một mình buồn lắm đấy, liệu tôi có buồn không? Khi tôi xuống xe, anh nhét mẩu giấy ghi số điện thoại vào túi áo tôi, dặn lúc về nhớ gọi cho anh, đề phòng bất trắc. Tôi cười, cảm ơn anh, rồi đi.

Và đúng là buồn thật, ngay cả khi chưa ăn lẩu một mình. Một chiều tối mù sương, đỉnh đồi chìm trong lạnh giá. Tôi đứng nhìn con đường bên dưới, thấy những chiếc đèn xe lấp lóe xa xa rồi lại khuất lấp bởi sương mù. Nhà hàng sáng đèn ấm áp. Ánh đèn chăng càng thêm mờ ảo trong sương. Tôi nhớ ngọn đèn trong quán lẩu ấy, vàng vàng, âm ấm, nhưng nhớ hơn là vầng trăng đúng Rằm, lững thững trên nền trời xam xám. Ở nơi ấy, tôi đã ngồi trên ghế đá, lặng nhìn xuống cả thành phố bên dưới với những ngọn đèn dần sáng lên. Bản Canon in D trong điện thoại bật lên, vừa đủ nghe. Mỗi lần đến địa điểm nào mới, tôi đều nghe bài này. Nhưng cảm giác thì chưa bao giờ là một, dẫu là trên một đỉnh đèo, một bãi biển, trước rừng cây hay trong cơn bão gió…

Tôi nhớ con đường đi trong buổi tối, khi tôi ngồi sau xe một ông xe ôm bất ưng bắt dọc đường đến quán “Diễm xưa”. Ông xe ôm nồng nặc mùi rượu nhưng tôi chỉ kịp nhận ra khi có một cơn gió ngược chiều tạt lại. “Diễm xưa” đông khách, trầm lại trong một không khí xưa cũ. Cô ca sĩ tuổi đã tầm trung, diện chiếc đầm xanh ngọc, dài quét đất, trông có vẻ đỏm dáng quá mức, hát một bài trong se ri “Bài ca không tên”. Có câu hát: “Về sau và nhiều năm sau nữa, có buồn nhưng cũng không bao giờ bằng hôm nay”. Lúc nghe câu hát ấy, tôi cũng ước rằng, giá như những tháng năm về sau, sẽ không có khi nào buồn bằng buổi tối hôm ấy, dù chẳng vì gì cả đâu.

Lẽ ra tôi nên biết ngay khi ấy, sẽ chẳng có nỗi buồn nào lớn nhất và chẳng có bao giờ ta chạm đáy được nỗi buồn. Mỗi lần buồn, ta đều tự nhủ, chắc đây là nỗi buồn cuối cùng, lớn nhất của mình rồi và sau này mình sẽ không thể buồn hơn được nữa. Mà đâu phải vậy, hết nỗi buồn này thì lại là nỗi buồn khác, dù có đi qua nỗi buồn cũ thì trước nỗi buồn mới, người ta lại thấy lòng mình rơm rớm như mới lần đầu. Nỗi buồn nào cũng day dứt, cũng ám ảnh, cũng khó để bước qua như nhau. Có khi, chính thế lại hay vì nó không làm người ta chai lì cảm xúc. Và cuộc sống này tồn tại vì bên cạnh niềm vui thì còn có những nỗi buồn, dù chúng chưa bao giờ giống nhau.

Tôi tạm biệt thành phố ấy vào một buổi sáng có sương mù giăng kín những ô cửa kính trên cao. Những bông dã quỳ cuối mùa vẫn vàng lên mê mải trên con đường dọc ra sân bay Liên Khương.

Đà Lạt ơi – tạm biệt nhé. Cho tôi gửi lại những nỗi buồn. Vì khi trở về Hà Nội rồi, ngay cả cảm giác buồn vui cũng trở thành một điều xa xỉ.

Mai Hà Uyên   

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *