Đầm sen hay cỏ úa?

  1. Cà phê sáng

“Chị, người yêu cũ của em vừa mới cưới rồi. Cưới bạn thân của em chị ạ. Đời quanh co thế!”.

“Ừ, thôi em ạ. Em hãy tự hào rằng nhờ có mình mà hai người đó tìm thấy nhau”.

“Vâng, đúng mà. Nhưng vẫn ức, sao anh ấy không chọn người khác mà cứ phải là bạn thân của em hả chị?”

“Duyên số của họ mà. Nghĩ làm gì nhiều em”

“Vâng, nhưng em thấy đắng… À mà thôi”

Đó là mẩu đối thoại của chúng tôi sáng nay trong quán cà phê. Trời mùa thu rất đẹp, chỉ có hai đứa con gái ủ ê nhìn nhau.

Tôi tự hỏi, rốt cuộc tình yêu là gì mà làm cho người ta vui sướng, ngất ngây rồi lại làm người ta đau khổ? Có thật là không ai có thể sống hết cuộc đời mà thiếu nổi tình yêu? Để rồi, trái tim vốn trong veo kia rốt cuộc có ngày lại quẩn quanh với những ghen hờn, đố kỵ?

Thực ra, phải đâu chỉ tình yêu mới thế.

  1. Hồi mới đi làm, tôi háo hức lắm.

Mỗi lần tư vấn, giải quyết được một sự vụ cho khách hàng, cả ngày hôm ấy vui mừng hớn hở. Hôm nào khách hàng gửi email phàn nàn hoặc thở than là y như rằng cũng trằn trọc chẳng yên. Và mỗi lần có nỗi niềm nào đấy, là gửi cả lên Facebook. Lần giở lại những Status hồi đấy, vẫn thấy tinh thần làm việc lúc nào cũng hừng hực, ngập tràn.

Thế mà giờ đây, thấy ai cứ đi đâu làm gì, họp hành, hội thảo nào đó là lại thấy dị ứng làm sao ấy. Thấy họ có có vẻ tự phụ, khoe mẽ thế nào. Nhưng “dị ứng” thì “dị ứng”, tôi vẫn cứ mải mê lướt lướt, đọc đọc. Và bản thân, rốt cuộc cũng chẳng kém cạnh gì trong công cuộc phô bày những mảng màu rực rỡ của bản thân ra trên mạng xã hội, trong đó, có một phần lớn là từ công việc. Bởi vì nếu không làm thế, thì sẽ làm thế nào để mọi người biết, tôi đang ổn, đang vui và đang có một số thành tựu theo cách chọn lựa của mình.

Dù thỉnh thoảng, tôi cứ ngẩn ra tự hỏi, tại sao lại thế nhỉ, sao mình lại cứ cố gắng để trở thành một kiểu người mà chính mình cũng rất ghét?

Vì lẽ đó, từ ghét người, tôi trở nên chán ghét cả chính bản thân mình

  1. Mấy đứa em gái tôi biết, sau mỗi lần thất tình, quay ra hận thù cuộc đời ghê gớm.

Facebook của tụi nhỏ toàn những lời lẽ thù hằn, những câu trách móc độc địa, bất cần. Những câu từ mà nếu chỉ đọc lướt qua thôi sẽ thấy là hẳn tụi nhỏ đã phải bầm dập vì đời nhiều lắm.

Không phải thế đâu em.

Bầm dập vì tình yêu là một kiểu bầm dập, song vẫn còn tương đối nhẹ nhàng vì nó vẫn thuộc về khía cạnh của cảm xúc. Vì là cảm xúc, nên khi xác định được tư tưởng và cân bằng lại là ta sẽ yên ổn ngay. Nhưng có những thứ bầm dập khác thì không thế. Hãy hỏi một người đang ốm thập tử nhất sinh, một người vừa phá tán cả gia nghiệp, hay một người vừa mất đi người thân…Nỗi buồn của họ sẽ lớn lao và sâu sắc hơn nỗi buồn tình yêu của em rất nhiều.

Tuổi trẻ luôn là lứa tuổi để sống và trải nghiệm. Khi mắt còn trong và trái tim còn tràn ngập nỗi yêu đời, mọi thứ đi qua ta đều trở nên sống động và sắc nét. Niềm vui hay nỗi buồn đều là những vết hằn không dễ nhạt phai. Cũng vì thế những nỗi buồn, những lần đau đầu đời đều thành những vết cứa thật sâu.

Anh trai tôi, sau khi bất đồng lớn với một cộng sự, về nhà bảo: “Con sẽ không bao giờ kinh doanh chung với ai nữa. Từ nay, một mình mình làm cho nhẹ thân bố mẹ ạ”.

Bạn tôi, sau cuộc đối thoại trên kia, không bao giờ đưa người yêu đi cùng mỗi khi tụ tập hội bạn gái. Lý do là gì hẳn không cần nói thì ai cũng rõ.

Mấy đứa em gái tôi biết, về nhà cắm mặt vào laptop học ngoại ngữ với hùng hục đi làm chứ kiên quyết không để mình bị “sa chân lạc lối” trong tình yêu một lần nữa.

Khép lòng mình lại, chối từ thế giới xung quanh, nỗ lực giữ mình trước mọi nguy cơ có thể làm cho mình thương tổn nhiều thêm… Đó là những cách để người trẻ chọn để đối diện khi đi qua những mất mát, khó khăn đầu tiên trong đời. Liệu đó có phải là cách đúng?

Tôi nhớ đến một câu thơ của Xuân Quỳnh: “Lòng anh là đầm sen? Hay là nhành cỏ úa?” Chúng ta cũng vậy, luôn có thể lựa chọn giữ trong mình những bông hoa thơm thơ hoặc nhánh cỏ úa tàn.

Giá như bạn biết, ngay cả một sa mạc cũng biết giữ trong lòng mình những ốc đảo xanh tươi, những giếng nước ngọt và cả hàng triệu hạt hoa vùi mình dưới cát chỉ đợi một cơn mưa tầm tã là vươn lên. Những khu rừng cằn cỗi đôi khi cất giấu bên dưới những vỉa than óng ánh, đượm lửa? Là “đầm sen” hay “cỏ úa” đều là lựa chọn của mình thôi bạn ạ.

Tôi chọn lòng mình là “đầm sen” vì tôi chớm hiểu, tôi chỉ sinh ra trên đời có một lần. Tôi đâu thể để tháng ngày của mình qua đi với những đắng đót và ghen ghét, tỵ niềm.

Uyên Mai

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *