Dạo này, mình hay được mấy anh chị đang làm trong Nhà nước hỏi xin ý kiến khi mọi người cần chuyển việc. Có lẽ, sau gần 4 năm liền, chứng kiến mình rời môi trường nhà nước mà đi và vẫn ổn, thậm chí, có phần hài lòng và hạnh phúc hơn, thì mọi người cũng đã tin rằng đó là một quyết định đúng đắn của mình.
Mình cũng tin rằng, đó là một quyết định đúng đắn, dù chẳng hề dễ dàng.
Hồi suy nghĩ đưa ra quyết định, mình cũng hoang mang lắm. Không biết rằng mình có đang ngông cuồng ngạo mạn quá không, có đang tự tin thái quá vào bản thân mình không. Một phần vì lúc đó, cơ quan mình, các lãnh đạo và đồng nghiệp rất tốt, công việc của mình cũng suôn sẻ, chỉ là hơi nhàm chán.
Thế rồi mình vẫn đưa ra quyết định. Đưa ra quyết định rồi là chỉ có tiến mà không có lùi được nữa.
Đến giờ thì cái nỗi hoang mang năm xưa vẫn còn đó, chỉ bé lại thôi, thỉnh thoảng, trước các tình huống khó khăn, mình vẫn lại nghĩ, có lẽ môi trường ở DN hơi khắc nghiệt, hơi quá sức mình. Nhưng mình đã chọn rồi mà, thôi thì lại chiến đấu tiếp thôi.
Có nhiều lúc trong đời mình thấy hoang mang như thế lắm.
Như cái hồi mới ra trường, làm chung với một bạn nữ siêu xinh, gia thế hoành tráng và bạn ấy cũng rất toàn diện, ngoài xinh đẹp lại còn học hành giỏi giang, ứng xử khéo léo theo kiểu con gái Hà Nội; mình hoang mang và tự ti trầm trọng về bản thân mình. Đã thế mấy chị làm cùng lại còn cứ chê mình nói giọng nhà quê (quê mình vùng chiêm trũng thành ra chữ e phát âm hơi bẹt), dốt tiếng Anh.
Mình làm ở công ty đó không lâu, tầm vài tháng, về sau thì cũng chẳng nhớ mình đã khắc phục điểm yếu kia bằng cách nào. Tiếng Anh dốt thì chịu khó học, đến giờ vẫn học chứ không ngừng. Còn giọng nhà quê thì đã lâu không ai chê nữa, có lẽ vì mình quan tâm hơn đến nội dung truyền tải và đi làm, nói nhiều nên cũng thành quen, chẳng ai chú ý đến giọng nhà quê nữa.
Như hồi trước tuổi 30, hẹn hò luôn luôn thất bại. Cũng chẳng biết làm thế nào để khác được, ngoài cách dù thất bại bao nhiêu lần thì vẫn sống rất chân thành. Không có người yêu song mình vẫn có rất nhiều anh em, bè bạn – những người yêu quý và hỗ trợ mình trong cuộc sống. Rồi thì một ngày, người yêu đích thực của mình đến, ngay cả khi mình chẳng gắng gượng gì.
Rồi đi làm, chuyển việc, chuyển vị trí. Mỗi lần chuyển là một lần hoang mang.
Có nhiều cách để đi qua hoang mang, với mình, cách tốt nhất chính là hành động. Cứ làm đã, kết quả đến đâu chưa xét, nhưng ít ra có làm thì mới biết mình có thể đi được đến đâu, có thể khắc phục được những điểm yếu gì.
Hoang mang về năng lực của mình, sợ không qua nổi một kỳ thi. Vậy thì cứ đăng ký thi, rồi ôn luyện, rồi thì cũng sẽ qua, không lúc này thì lúc khác.
Hoang mang về việc các mối quan hệ của mình không phải lúc nào cũng tốt đẹp. Cứ sống tốt với mọi người, ắt có ngày quả ngọt lại về tay.
Mình không kỳ vọng cuộc đời này sẽ hết hẳn những hoang mang. Qua nỗi hoang mang này lại là một nỗi hoang mang khác. Nhưng mình mong rằng bằng cách này hay cách khác, nỗi hoang mang trong mình sẽ dịu dần đi.
Với mình, đó cũng là cách mà cuộc sống tiếp diễn, mỗi ngày.