Love is Tolerance

Hồi trước, có bạn kia thích mình, bạn toàn nhắn cho mình bằng những từ hết sức dịu dàng và êm đẹp. Trong đó, có một từ mình rất thích là “tolerance” (love is tolerance), tạm dịch ra tiếng Việt là sự khoan dung/lòng khoan dung.

“Khoan dung”, theo Từ điển Tiếng Việt của bác Hoàng Phê có nghĩa là: “Rộng lượng tha thứ cho người có lỗi lầm”.

Nhưng làm thế nào để có thể rộng lượng tha thứ? Muốn rộng lượng tha thứ thì đòi hỏi người ta phải có sự thấu hiểu, đồng cảm, thông cảm nhất định với người có lỗi lầm. Nếu không hiểu, không chia sẻ với hoàn cảnh của người khác thì rất khó để “khoan dung” với một ai đó.

Lúc đọc tin nhắn của bạn ấy, mình thấy từ này thật đẹp. Một tình yêu đẹp và bền vững thì cần lắm một tấm lòng khoan dung. Nhưng thực ra, lòng khoan dung vẫn luôn đẹp, không chỉ ở trong tình yêu.

Hôm trước mình gặp chuyện này, nghĩ lại vừa buồn cười vừa bực bội, mà không, phải nói ngược lại thì phải là vừa bực bội vừa buồn cười mới đúng. Chuyện là mình book một cuốc xe trên app Bee. Hôm đó trời hơi mưa, anh tài xế vừa đến đã kì kèo với mình: “Em ơi hủy chuyến cho anh đi. Bee trừ của anh mất 40% cước lận. Nhà em xa lắm, đưa em về là anh không có cuốc nào trên đường về luôn”. Mình cũng thông cảm với anh ấy, nên cũng chuẩn bị nhấn hủy chuyến, nhưng vẫn trêu: “Ù ôi, em hủy chuyến cho anh thì anh có giảm giá cước cho e chút nào không”. Thế là anh này nổi nóng lên với mình ngay được: “Em nói lạ nhỉ? Em đòi giảm cái gì nữa”. Anh này còn lụng bụng thêm vài câu nữa, luôn miệng mắng khách hàng là “hãm”. Mình thấy không thoải mái lắm, nên rốt cuộc hủy chuyến thật, hủy hẳn không đi nữa.

Trên đường về, mình nghĩ về anh tài xế mà thấy bực. Người đâu mà vô lý và vô ơn, đã nhờ khách hàng giúp mình, từ đó, giữ lại được 40% thu nhập từ cuốc xe; thế mà chỉ khi nghe một câu hỏi đùa chút đã nổi cáu. Mà giả dụ khách có đề nghị giảm giá thật, thì cũng nên cân nhắc chứ vì đề nghị có lý. Thế mà chưa gì đã lớn tiếng chửi rủa, mắng mỏ khách.

Đường về hôm đó rất mưa, ai đi xe máy đều có chút khó chịu. Càng đi lâu, mình càng nhận ra, kể ra một ngày mưa gió thế này, cứ phải đi lại nhiều, vội vội vàng vàng hết cuốc nọ đến cuốc kia, người ta có khi cũng dễ cáu. Chưa kể biết đâu nhà anh lái xe lại có người đau kẻ ốm chẳng hạn. Thôi thì bỏ quá đi cho người ta. Người ta không kiềm chế được cảm xúc nên mới mất khách. Người ta khổ trước chứ đâu phải mình.

Về đến nhà thì mình không còn bực bội hay giữ một cảm xúc tiêu cực gì về cuốc xe không thành ấy nữa.

Từ dạo hay đi Grab với Bee nhiều, mình thấy rằng, các bác, các anh tài xế có vẻ hay cáu kỉnh, thiếu kiên nhẫn bởi họ bị áp lực về số cuốc xe chạy trong ngày ghê quá. Để có thể lĩnh tiền thưởng của Grab, người tài xế phải chạy cật lực cả ngày, gần như không dám nghỉ ngơi ngoài những lúc ăn uống cần thiết. Công việc của họ như vậy mà mình lại muốn họ kiên nhẫn, nhẹ nhàng với mình, kể cũng khó.

Nghĩ thế, nên mình gần như không còn bị bực bội nhiều với những chuyện xảy ra khi phải nương nhờ vào ứng dụng gọi xe nữa. Vì mình hiểu ra, cuộc sống của mình gặp nhiều may mắn và thuận lợi, còn của một số người khác thì không. Khi họ trở nên cáu bẳn, xấu xí; đó không phải là vì tính cách họ xấu, mà có thể là vì họ đã vất vả nhiều rồi.

Mình đã thực hành lòng khoan dung như thế, rất đơn giản và ứng dụng luôn vào các tình huống mình gặp trên đường đi làm, đi học. Hóa ra, khi có thể “khoan dung” với người khác, trái tim mình cũng trở nên mềm mại và dịu dàng hơn.

Những ngày tháng Chín, trời lúc nào cũng sầm sì, nằng nặng như muốn mưa vì hoàn lưu của một cơn bão đằng xa, mình cũng phải di chuyển nhiều hơn nhưng số lần bực bội vì những chuyện nhỏ nhặt trên đường lại ít đi. Có lẽ vì mình luôn giữa trong lòng mấy chữ bạn từng nhắn. Mình ngước mắt lên nhìn bầu trời, thầm hy vọng, ở một nơi nào đấy, bạn cũng đang hạnh phúc. Đã hoặc sẽ có một ai đó, đến bên bạn và nói với bạn – như cách bạn đã nói với mình: “Love is tolerance”.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *