Buổi chiếu phim 3D kết thúc. Đèn sáng và khán giả lục tục bước ra khỏi phòng chiếu. Bên cạnh tôi, cô gái vẫn ngồi yên lặng. Lọn tóc mỏng buộc lệch, hơi rối, xõa những sợi lòa xòa trên nền ghế nhung đỏ thắm. Chai nước và bịch bỏng ngô đã vơi gần hết. Tôi nhắc khẽ:
– Ngân, về thôi em. Hết giờ rồi.
Cô gái tần ngần đứng dậy. Nối tiếp vào dãy người đông đúc theo nhau ra cửa. Ở sảnh lớn, khi tôi bận điện thoại, cô gái ấy đứng yên, kiên nhẫn chờ đợi. Cuộc điện thoại hơi dài, có một cuộc hẹn với một đối tác quan trọng cần được đặt lịch gấp. Lúc ngoảnh lại, tôi sững người. Gì thế kia, cô gái ấy đang đứng nép mình vào một góc tường và lặng lẽ chùi mắt. Khóe mắt ướt và gương mặt ửng đỏ với cánh mũi phập phồng, làm tôi rơi vào một tình huống khó xử. Chuyện quái gì thế này, làm sao một cô gái có thể khóc sau khi xem một bộ phim hoạt hình vui nhộn, nói về những con thú với cuộc phiêu lưu kỳ diệu được. Và đặc biệt, trong quá trình theo dõi bộ phim, cô ấy đã cười rất nhiều, thỉnh thoảng, còn nghiêng người, né mình bởi những cú ném từ – trong – phim. Hơi thở có phần gấp gáp và điệu bộ rộn ràng, Ngân thú nhận: “Xem phim 3D thật tuyệt. Em chưa từng xem một bộ phim thế này bao giờ”. Vậy mà, giờ đây, gương mặt và những giọt nước mắt lặng lẽ kia lại như đang tố cáo rằng, tôi đã dắt cô ấy đi xem một bộ phim dở nhất quả đất hoặc không, tôi đã làm gì tội lỗi ghê gớm. Nhưng, tôi đã làm gì chứ?
Vẫn còn sớm. Giờ này, các cặp đôi mới bắt đầu đi chơi. Những chiếc xe dập dìu và những vòng ôm khi lỏng khi chặt khiến tôi thấy việc mình đang chở theo một cô gái ngồi cứng ngắc như một con cá khô sau lưng thật lố bịch. Không, tôi không mong muốn Ngân vòng tay ra trước ôm lấy tôi như hết thảy các cô gái vẫn làm thế. Cũng không hi vọng cô sẽ tựa cằm lên lưng tôi, gà gật. Chúng tôi mới chỉ hẹn hò lần thứ 2. Vẫn còn quá sớm nhất là khi, tôi chẳng muốn vướng vào một mối quan hệ có thể gọi tên.
Theo lệ thường, nếu bộ phim kết thúc sớm thế này, các chàng trai galant sẽ mời cô gái của mình đi ăn tối, tại một nhà hàng nào đó, dưới ánh nến và sau đó uống chút gì nhè nhẹ. Nếu không bận, tôi cũng sẽ làm thế. Nhưng, đó chỉ là “nếu” thôi. Với một người không quá xem nặng tình cảm như tôi, sao phải gác công việc lại cho một người con gái mới quen? Ý nghĩ ấy xuất hiện, như một lời bào chữa vụng về, lúc tôi ngỏ ý muốn đưa Ngân về nhà ngay: “Anh có chút việc bận, cần phải chuẩn bị gấp. Hẹn em một dịp sau nhé!”. Không uể oải, cũng không hào hứng, Ngân gật đầu.
************
Tôi gặp anh lúc tình cờ tư vấn cho anh lựa chọn một món quà tặng bạn gái, khi anh và cô ấy còn yêu nhau. Tôi làm thêm tại “Little mushrooms” – một quán bán đồ lưu niệm nhỏ nơi phố cổ. Lần đầu tiên ghé quán, anh nói với tôi, vẻ thành thật và không kiểu cách: “Cô có thể chọn giúp tôi một món quà cho con gái không?”. Nhìn gương mặt sáng và nghe chất giọng ấm áp đặc biệt, tôi thấy tim mình đập lên một nhịp khác lạ. Sau một hồi thảo luận, chúng tôi cũng tìm được một món quà phù hợp và sau đó, tôi được phản hồi là bạn gái anh rất thích. Rồi, một vài lần sau, yêu mến những món đồ hand – made, chính bạn gái anh cũng ra đây, tự tay lựa đồ. Đứng sau quầy hàng, tôi lặng đi nhìn cô ấy. Tất cả những nhân viên trong Little mushrooms đều cùng chung một nhận xét, trước một cô gái như như thế, chàng trai nào không yêu mến mới là lạ.
Rồi bẵng đi một dạo, cô gái ấy không đến nữa. Anh đến một mình, tỉ mỉ ngắm những vật lưu niệm xinh xắn, được làm bằng chất liệu sừng, vỏ trai hay những mảnh đá thô ráp. Anh thắc mắc, không hiểu những vật đó được làm như thế nào. Điều đó khiến tôi thấy ngạc nhiên. Tôi đã từng sống ở một làng nhỏ, chế tác đồ thủ công mỹ nghệ từ sừng. Nhìn những lưu niệm bé xinh này chẳng ai tưởng tượng ra quá trình chế tác mất nhiều thời gian và nhọc lòng thế nào đâu. Đầu tiên, những nghệ nhân phải đi thu lượm sừng trâu từ nhiều nguồn khác nhau. Sừng càng to, càng chắc thì càng tốt. Sau đó, họ phải làm sạch tất cả những chiếc sừng. Sau nữa, là cưa, mài để có được hình dáng ban đầu của vật phẩm mình mong muốn. Bước cuối cùng, đế sản phẩm trở nên bóng bảy, trơn láng, người nghệ nhân phải chà đi chà lại trên bề mặt sản phẩm. Đại loại là vậy, tôi cười, nói với anh ta. Công việc mệt muốn chết mà lợi nhuận chẳng được là bao. Ở cái làng nhỏ ấy, tôi đã có những buổi chiều dài, ngồi chà sản phẩm, để cho những chiếc lược sừng, chiếc khuyên tai, vòng tay… có được một hình dáng đẹp đẽ hơn rất nhiều so với chất liệu ban đầu tạo ra nó. Anh cười cười, nghe cô nói, chắc cô phải học một cái gì đó liên quan đến văn hóa chẳng hạn? Tôi gật đầu, thừa nhận sự tinh ý của anh.
Tôi đúng là đang học ngành văn hóa. Nhưng bây giờ, tôi vẫn phải đi làm thêm để trang trải cho chi phí học hành năm cuối. Anh cũng biết đấy. Và, anh gật đầu, tỏ vẻ thấu hiểu.
Dần dần, những buổi ghé quán thường xuyên hơn. Anh không còn mua những đồ lưu niệm bé xinh cho bạn gái nữa. Cô ấy đã sang Nhật Bản du học. Vẻ mặt không quá đau buồn, song cũng vẫn có chút ngậm ngùi, anh kể vậy. Rất tự nhiên, tôi mỉm cười với anh: “Nếu anh thật lòng yêu cô ấy, thì anh nên tôn trọng những lựa chọn của cô ấy chứ”. “Đáng buồn, trong những lựa chọn đó, không có tôi” – anh thú nhận. Tôi hơi ngỡ ngàng. Một chàng trai như anh, sao lại có thể không nằm trong lựa chọn của cô ấy được nhỉ? Một cảm xúc lạ lẫm nảy nở trong tôi. Nói là vui thì cũng không đúng lắm. Nhưng rõ ràng, khi cô ấy không chọn anh, thì tôi có quyền hi vọng, sẽ được chàng trai này để mắt đến, phải vậy không? Dẫu chỉ là 1/1000 hi vọng.
Hơn ai hết, tôi hiểu rõ mình là ai, đến từ đâu và làm gì ở thành phố này. Tôi đến từ một nơi xa, ký ức sâu đậm về nơi ấy, là những ngày nghỉ thật dài, miệt mài bên những đồ thủ công nhỏ xíu nhưng vẽ ra một thế giới phong phú. Căn nhà nhỏ của tôi lúc nào cũng rộn rã, nhưng nếu nhìn sâu vào mắt bố, thì tôi hiểu, luôn có một nỗi buồn ẩn giấu, trực chờ ở đó. Nỗi buồn ấy bừng lên, rõ rệt vào những dịp giỗ chạp, hội hè trong năm. Dù điện đã có ở khắp nơi và nhiều nhà đã có máy vi tính cho trẻ con học, song nơi ấy, vẫn duy trì những quan niệm xưa cũ. Ngày bé, tôi thường lấm lét trốn đi đâu đó, mỗi khi, thấy bố buồn. Mọi người trong nhà, dẫu chẳng ai nói ra hay trách cứ, tôi vẫn thấy nỗi tiếc nuối khi đứa trẻ ấy không tồn tại trên đời. Đó là đứa em trai sinh đôi của tôi. Mẹ tôi sinh ra toàn con gái, đến lần sinh nở cuối cùng, mọi người đều dự đoán mẹ sẽ sinh ra một đứa bé trai. Khác với dự đoán đó, mẹ đã sinh hạ một lúc hai đứa trẻ sinh đôi, một trai một gái. Rủi thay, đứa bé trai vì ra sau nên đã bị ngạt nước ối, và chết ngạt khi chưa kịp chào đời. Bố tôi đã lẳng lặng bỏ về, khi mẹ và tôi vẫn còn nằm trong trạm xá vắng tanh giữa cánh đồng. Chỉ mẹ là thương tôi nhất. Đón lấy đứa trẻ còn lại, mẹ mỉm cười sau cơn đau dứt ruột: “Cũng tốt. Tứ nữ bất bần. Nhà ta sẽ khấm khá thôi, con gái ạ. Lớn lên, con phải mạnh mẽ và sống tốt, cho cả phần của em con nữa”.
Tôi lớn lên, không thực sự mạnh mẽ như mong muốn của mẹ. Nhiều đêm liền trong căn nhà cũ, tôi thấy nó – đứa em sinh đôi của tôi, đứng ở cuối giường và ngằn ngặt khóc. Đôi bàn tay bé xíu cứ giơ về phía tôi, như muốn đòi cái gì. Tôi hay giật mình giữa những giấc ngủ bé thơ. Thường, chỉ có mẹ ở bên tôi vào lúc ấy. Mẹ xoa lưng và hỏi vì sao tôi lại giật mình, mắt đầm đìa nước. Tôi kìm tiếng khóc, bảo, mẹ ơi, con thấy em. Con không nhìn thấy mặt nhưng thấy hai bàn tay bé xíu của em giơ về phía con. Mẹ dỗ dành tôi và nén tiếng thở dài: “Khổ thân con bé, mới tí tuổi đầu đã bị ám ảnh”. Nhưng mẹ không biết, trong tôi, đó không chỉ là một sự ám ảnh. Đó còn là niềm thương yêu đến thắt ruột, dù khi đó, tôi mới chỉ là một đứa trẻ. Tôi như có thể cảm nhận, nỗi nhớ khi hai chúng tôi cùng nằm trong bụng mẹ, cùng gặm nhấm sự ấm áp và tăm tối. Tôi như có thể lắng nghe, cái đạp tuyệt vọng của em khi bọc ối vỡ ra và làn nước ối đầu tiên tràn vào miệng, vào mũi.
Tôi sống ở căn nhà đầu tiên của mình không lâu. Sau này, tôi đã sống ở rất nhiều những mái nhà khác, của những người khác, ngoài bố mẹ. Căn nhà – nơi đầu tiên cho tôi cảm nhận về mái ấm, hiện hữu không rõ rệt trong tâm trí tôi, khi hằng năm, tôi chỉ về đó hai lần.
Còn ở thành phố này, tôi chúi mũi vào học hành, làm thêm, không mơ tưởng đến một chàng trai nào đó. Đôi khi, một vài chàng trai thân quen buông lời tán tỉnh nhưng tôi chẳng lưu tâm. Tình yêu, cũng như học hành và công việc chỉ là những góc khác nhau của cuộc sống. Tôi thấy ngạc nhiên trước những cô gái đặt cược tất cả niềm vui và hạnh phúc của mình vào một chàng trai. Nhưng khi anh đến, mọi sự đổi khác theo cách mà tôi không hề mong muốn. Lần đầu tiên cùng anh đi coffee, tôi đã bối rối, đứng trước gương, xoay đi xoay lại hàng chục lần trước khi đủ tin tưởng rằng bộ cánh tôi mặc trông thật ổn. Tôi vào google, với từ khóa “Nói gì trong buổi hẹn đầu” hoặc “Làm gì khi chàng hẹn gặp mặt” để tìm ra cách ứng xử phù hợp. Nếu hỏi thử các cô gái xung quanh, hẳn họ sẽ cười vào mũi, khi họ đã trải qua bao nhiêu mối tình còn tôi, tôi mới chập chững ở mối tình đầu tiên.
************
Cuộc sống từ ngày Linh đi trở nên ngột ngạt đến phát chán. Tôi không nhàn rỗi đến mức không có việc gì làm vào những ngày cuối tuần. Song, thực sự, tiếng vọng từ đâu đó dội lại, vẫn nhắc tôi hãy ngừng cắm đầu vào sổ sách, những bản hợp đồng và hãy ra ngoài đi, để cảm nhận cuộc sống. Những sáng thứ bảy dậy sớm, ghé qua nhà Linh, chở Linh đi tập belly dance đã hết. Chẳng còn những buổi chiều, hai đứa lê la trà chanh bệt ở góc phố Nhà thờ. Linh độc lập bao nhiêu thì cũng ích kỷ bấy nhiêu, khi đi du học mà chỉ nói với tôi một câu nhẹ bẫng: “Tháng sau em đi, anh ạ. Chuyện của mình dừng lại ở đây nhé. Từng ngày một, em thấy nó già cỗi, như chính em vậy. Em sẽ đi để tự re – fresh chính mình. Anh đừng chờ em”. Ở sân bay, khi tôi lặng lẽ từ biệt thì Linh vui vẻ nắm tay, chào tất cả mọi người. Tự trong thâm tâm mình, đôi lúc, tôi từng trách Linh tàn nhẫn.
Tình cờ quay lại Little mushrooms, tôi gặp Ngân, cô sinh viên part time đã quen thuộc tính nết của cả tôi và Linh, những khách hàng ruột của cửa hàng. Câu chuyện về Linh kéo chúng tôi gần lại. Khác với mọi người, trước một cô gái có vẻ hoàn hảo như Linh, Ngân không ghen tị mà tỏ ra quý mến và ngưỡng mộ. “Cô ấy là hình ảnh phản chiếu mơ ước của chính em, khi xưa lẫn bây giờ. Có ai lại ghen ghét hình ảnh mơ ước của chính mình không, anh nhỉ? Hồi năm hai, em đã từng tham gia một chương trình sự kiện. Cùng làm với em còn có một cô bạn nữa. Cô ấy biết múa ba lê, biết đàn dương cầm và biểu diễn trong sự kiện đó. Còn em, em chỉ đứng sau sân khấu và nhòm vào thôi”. Tôi nhìn cô, khẽ khàng: “Em không buồn chứ?” “Không” – Ngân lắc đầu: “Em nghĩ đơn giản, đó chỉ là những kỹ năng, ai cũng có thể tiếp cận nếu có điều kiện. Nói vậy thôi, lúc đó, em cũng thấy tủi thân đấy, một chút”. Tôi im lặng, thầm mắng mình, dại dột chi lại đem kể chuyện Linh biết đàn, biết múa để cô gái trước mặt mình đây có những liên tưởng tồi tệ.
Sáng thứ bảy, điện thoại im lìm nằm trong ngăn kéo. Những đám mây trắng xốp bồng bềnh ngoài khung cửa sổ nhắc tôi rằng hôm nay là một ngày đẹp trời. Tắt chế độ nhắc nhở công việc, tôi gửi cho Ngân một tin nhắn, ngắn gọn. Một người bạn của tôi vừa khai trương cửa hàng đồ uống. Nếu có thể, chúng ta qua đó xem sao. Tôi chẳng nghĩ đây là một lời hẹn hò. Cứ cho là một lời rủ rê đi, như kiểu hai đứa trẻ, thấy cái gì đó hay hay và dừng lại xem.
Không lâu sau, tôi có reply từ Ngân. Cô đang ở Little mushrooms. Nếu có thể, tôi hãy ghé qua đón cô đi cùng. Khi tôi đến, các cô gái cùng ca làm nhìn Ngân, cười ý nhị. Cô lên xe, với câu nói ngập ngừng: “Lời mời của anh đột ngột quá, em chưa kịp chuẩn bị gì nhiều”. Tôi nhìn Ngân, chiếc áo sơ mi cách điệu, cổ áo kiểu Peter Pan – mẫu áo các cô gái hay mặc trong dịp hè này và chiếc váy jeans ngắn cùng đôi sandal bệt. Một hình ảnh không cầu kì và chẳng thích hợp nếu đến một nơi nào đó sang trọng. Có vấn đề gì đâu, tôi tự nhủ. Chỉ là một lần đi chơi chứ đâu phải ra mắt người yêu.
Mọi chuyện đều tốt, nếu như, lúc về, Ngân không đột ngột nắm tay tôi với những ngón tay lạnh toát: “Cảm ơn anh, vì buổi sáng này và thời gian dành cho em”. Gương mặt cô nở nụ cười thành thật và hân hoan. “Có gì đâu” , tôi tra chìa khóa vào ổ, khởi động xe. Có sự nhầm lẫn nào ở đây chăng, khi những gì bạn chẳng nhọc công xây đắp lại được đón nhận nồng nhiệt? Cảm giác mình đang đánh lừa một cô gái khiến cho tay lái tôi loạng choạng. Sao trong ánh mắt nâu nhạt, trong trẻo kia, tôi tìm lại được niềm vui mà trước đấy đã từng đánh mất?
************
Từ ngày quen anh, những sáng cuối tuần bao giờ cũng đặc biệt. Tôi phấp phỏng chờ đợi một những lời hẹn. Điểm đến không phải là điều quan trọng. Điều ý nghĩa nhất với tôi, là cảm giác mình được ngồi sau một chàng trai thầm yêu, được tận hưởng những ngày tháng chưa – từng – có. Anh lạnh lùng, nhưng tinh tế, mở ra những ngóc ngách bí mật dẫn đến niềm vui và hạnh phúc. Dẫu đôi lúc, tôi thấy anh thờ ơ đến lạ kì, song trái tim tôi vẫn dư thừa những lí do để bao biện cho anh. Những cô gái trong Little mushrooms tò mò: “Bạn mới có người yêu hả? Hai người đang hẹn hò sao?” Bằng khuôn mặt ửng đỏ, tôi gật đầu thú nhận. “Chẳng phải anh chàng đã có cô người yêu rất xinh đẹp rồi ư? Vậy ra, họ đã chia tay”. Lời nhắc đúng lúc quẳng tôi về với thực tại cay đắng. Đúng vậy, họ đã chia tay mà chẳng ai quá đau buồn. Kì lạ là, tôi yêu quý cả hai, dù xét ở mặt nào đó, tôi hoàn toàn có thể ghen tỵ hoặc ganh ghét với Linh. Bằng sự cảm thông dịu dàng, các cô gái trong Little mushrooms thường chủ động đổi ca cho tôi, mỗi khi tôi ngần ngừ ngỏ ý. Ngoài ra, họ còn kiêm “quân sư tình yêu” kể cả khi tôi không có lời nhờ vả. “Cậu này, khi đã bắt đầu có vị trí trong lòng người ấy, thì theo lẽ thường, ta phải im ắng một thời gian. Đây là chiêu: thoắt ẩn thoắt hiện, hiệu quả khôn lường đấy. Sau thời gian thiếu vắng, người kia sẽ nhận ra tầm quan trọng của cậu, và sẽ yêu cậu tha thiết”. Tôi bật cười, hóa ra, tình yêu cũng cần tính toán ghê gớm. “Tớ chẳng làm được thế đâu” – tôi lắc đầu, không tin tưởng vào mình. “Cậu sẽ làm được – một cô bạn khẳng định. “Phải kiên quyết vào, nghe chưa? Bắt đầu từ việc không thường xuyên nhắn tin, nghe điện thoại, gặp gỡ cũng phải hạn chế. Để anh chàng biết rằng, con cá sổng mới là con cá to”- một cô khác thêm vào. Tôi gục gặc gật đầu, tớ sẽ theo lời các cậu và mong manh hi vọng, biết đâu, những “bí kíp” này sẽ đúng với tôi?
Những sáng thứ bảy trở nên dài, khi lời mời của anh thường được gác lại bằng những lí do rất hợp lý: “Em bận học, đang sắp đến kì thi”, “Sáng nay, em không đổi được ca làm” và … Anh không gặng hỏi, chẳng phàn nàn, chỉ hẹn gặp lại tôi vào dịp khác. Các cô nàng trong Little mushrooms cười ranh mãnh: “ Vượt qua giai đoạn khó khăn này, tình yêu của cậu mới có thể vững vàng được. Còn không, quên nó đi”. Tôi cũng cười, song thực sự rất nhớ những giây phút đi cạnh anh, cảm giác hạnh phúc tràn ngập. Như khi lần đầu tiên xem bộ phim 3D chẳng hạn, những cảnh quay hoành tráng và lung linh đã làm tôi cảm động đến phát khóc. Rất không đâu, tôi lại nhớ đến em. Nước mắt ứa ra cùng câu ước nghẹn ngào: “Giá như em ở đây, cùng chị trải qua những ngày này”.
Trong quãng thời gian “ngưng đọng” , tạm gọi là thế đi, tôi làm nhiều việc khác. Từng có một câu danh ngôn rất hay, là không có việc gì bổ ích bằng việc tập luyện cho thân thể và trí óc đấy sao? Tôi tham gia viết một chương trình quảng bá về làng nghề Việt Nam, với tình yêu thắm thiết dành cho ngôi làng nhỏ bé của mình. Những lời hẹn của anh thưa dần, rồi vắng hẳn. Tôi nghĩ, những phán đoán của các cô gái trong Little mushrooms đã có phần nào xác thực. Nghĩ đi nghĩ lại, người vui hơn, chăm chút hơn cho những buổi hẹn hò bao giờ cũng là tôi. Còn anh, anh luôn điềm nhiên như đó là một việc bình thường. Dường như, có một bánh xe nào đó, nhỏ thôi, nhưng chệch ra, làm cho tôi thấy đầu óc váng vất.
Một sáng thứ bảy nữa, tôi lại nhận được điện thoại của anh. Nhưng tôi không nghe máy. Tôi đang sốt, người nóng rẫy như một hòn than, giọng lào khào. Muốn gặp anh đến đâu cũng không thể nào phá vỡ hình ảnh một cô gái mạnh mẽ, yêu đời trước đó. Tôi bật quạt, đắp chăn và nghe nước mắt chảy ướt một bên má. Một sáng cuối tuần đẹp trời khi ta hai mươi mấy tuổi, bỗng thẫy buồn làm sao khi nằm nhà một mình giữa trận sốt mê man.
“Cộc, cộc, cộc…” – tôi nghe văng vẳng tiếng gõ cửa. Ai đến chỗ tôi vào giờ này nhỉ? Tôi lập cập đứng dậy, mở khóa. Trước khung cửa he hé, anh đứng đó, với ánh nhìn nghiêm nghị:
– Sao em ốm mà không báo cho anh biết?
– Ơ, em…, em chỉ…
Tôi chỉ lúng búng được có thế. Anh vào, pha cho tôi cốc cam nóng và bật lên một giai điệu du dương từ điện thoại. Bằng cung giọng trầm đẹp đẽ, anh hỏi: “Em có biết ai đang đàn và hát bài này không?” Tôi lắng tai nghe, một giọng nữ khá quen, không thật điêu luyện song đầy xúc cảm. Tôi đã từng gặp ở đâu đó. “Bài hát này, tôi dành tặng cho một người con trai ở rất xa. Cảm ơn anh, vì mọi điều. Chúc anh hạnh phúc, với cô gái mà anh lựa chọn”, đó là những ca từ cuối cùng, khi kết thúc bài hát. “ Tối qua, anh trò chuyện với Linh. Cô ấy gửi cho anh đường link bài hát này, khi cô ấy đàn và hát trong 1 quán coffee Nhật Bản”. “Anh đã nói chuyện gì với chị ấy thế” – tôi uống một ngụm cam nóng, khẽ hỏi. “À, chuyện hàng ngày thôi. Về anh, về em. Về những lời khuyên ngốc nghếch của các cô gái trong Little mushrooms”. Tôi suýt sặc khi nghe tiết lộ này. Những cô bạn của tôi, họ “thật thà” đến thế đấy.
Chỉ có những ca từ của “How did I fall in love with you” là ngân nga trong căn phòng nhỏ, như một dòng suối mát trong. Tôi nghe, biết rằng, ở nơi xa ấy, người con gái mà tôi hằng quý mến, có lẽ đang thực lòng cầu mong những điều tốt đẹp sẽ đến với chúng tôi. Tự dưng, tôi thầm ước, viển vông thôi, em trai à, giá như em ở đây, lắng nghe những lời hát này, để biết rằng, chị đang hạnh phúc:
“How dia I fall in love with you
What can I do to make you smile?
I’m always here if you’re thinking of
The story of the tears from your eyes”.