Mùa thu và âm nhạc của Schubert

(Ảnh Adrian Korte – Unsplash)
Và bây giờ đã sang tháng Chín, trời chuyển sang thu. Cây hoa sữa trước cửa quán cà phê Bấc bên cạnh nhà đã ra hoa trắng thơm ngát. Nhưng mà quán đóng cửa im ỉm suốt những ngày dịch dã.
Buổi tối mùa thu sẽ thật tuyệt, nếu có một bài nhạc nho nhỏ để nghe. Chẳng hiểu sao, mỗi lần nghe bài này, lại cứ nghĩ nó sinh ra cho tháng Chín. Chắc là vì lần đầu tiên mình được nghe bản nhạc này, cũng là vào tháng Chín của một năm đã xa lắc lơ.
Không biết khi Schubert viết nó ra vào năm 1824, ông đã nghĩ gì và cảm nhận gì. Mình chỉ thấy rằng, trước những bản nhạc đẹp đẽ, tinh tế và da diết thế này, từ ngữ hoàn toàn bất lực. Có những đoạn nhạc trong này khiến mình cảm động thật sự, như là đoạn ở phút 20 trở đi. Dường như nhà soạn nhạc để dốc trọn trái tim mình ở đó, và khi lắng nghe, như có thể chạm đến niềm vui, nỗi buồn, sự dịu dàng tràn ngập. Quá khứ và hiện tại trở nên nhòe đi.
Mình rất thích màn trình diễn của András Schiff và Miklós Perényi, mơ màng và chìm đắm trong âm nhạc của Schubert. Căn phòng nhỏ, giản dị, không chú trọng ở việc trang hoàng lộng lẫy, dường như chỉ để âm nhạc cất lên. Một thứ âm nhạc dịu dàng, tha thiết, tinh tế đến mềm lòng. Hai người nghệ sĩ như cũng đặt trọn trái tim mình ở cây đàn và hai cây đàn cũng cất lên lời tự sự chân thành, cháy bỏng.
Cứ mỗi tháng Chín, khi nghe lại bài này, mình lại thấy hình ảnh của mình vào lần đầu tiên được trực tiếp nghe các nghệ sỹ chơi nhạc của Schubert ở sân khấu của L’Espace – Trung tâm văn hóa Pháp. Năm ấy, chẳng có gì nhiều nhặn trong đời cả, chỉ có một trái tim tinh khiết, tròn đầy, sẵn sàng để âm nhạc chảy vào tràn ngập trong mình. ]
Link nghe tác phẩm:

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *