Người có thấy vui không?

Mục Kỷ niệm của FB nhắc lại cái ảnh này vào ngày này của vài năm về trước.
Ngày đó, mình đang đặt trái tim vào ai vậy?
Có lẽ lúc đó, mình đã ko hẳn là thích hay yêu gì ai đó. Chỉ là chút ngưỡng mộ, chút thương và nhiều nhiều cảm mến; nhưng tất cả đều ko là gì cả khi người đã buồn bã quá nhiều.
Đặt tình cảm vào một ng luôn buồn, bản thân mình sẽ ko thể vui nổi. Vì thứ duy nhất tràn ra khỏi trái tim người đó chỉ là nỗi buồn lặng lẽ, mênh mông. Mình như một kẻ xa lạ, chỉ có thể đứng ngoài quan sát mà ko có cơ hội làm gì. Tất cả những sự quan tâm và lo lắng của mình, cơ bản, đều ko nghĩa lý.
Tận đến sau này, mình mới hiểu, có nhg ng sẽ ko bao giờ hạnh phúc nổi trong một mối quan hệ tình cảm. Vì tự họ đã ko cho họ cơ hội yêu và được yêu. Dẫu ai đó gõ thình thình vào trái tim họ, thì cửa vẫn miệt mài đóng, vậy thôi.
Cô bé năm nào đã lặng lẽ bước đến gõ vào cánh cửa trái tim ai đó. Và lặng lẽ rời đi. Ở bên một người mà ko thấy người hạnh phúc, tự bản thân điều đó cũng đã là nặng nề quá đỗi.
Nhưng cũng ko bao giờ cô bé ấy phải tự vấn bản thân mình nữa…
Rằng rốt cuộc, ở cạnh mình, người có thấy vui không? ]
————–
Hôm nay đọc lại bài này trong mục Kỷ niệm của Facebook, tự dưng lại muốn nhoẻn cười khe khẽ.
Trên tivi, trên mạng xã hội, hẳn bạn luôn sẽ thấy có rất nhiều người tài giỏi, thành công, trai xinh gái đẹp. Những người mà mỗi ngày trôi qua đều ngập tràn ánh mặt trời rạng rỡ, cất một bước chân mà như có thể đi cả vạn dặm đường.
Nhưng có những người, giống như mình, sự cố gắng đôi khi chỉ là biết buông tay, bỏ cuộc, từ bỏ tâm cố chấp trước những điều làm trái tim mình rạn rỡ ra. Chỉ vậy thôi. Mà cũng cần rất nhiều thời gian, cần thêm nhiều nhiều can đảm.
Nếu ai đó hỏi mình rằng, thành tựu lớn nhất trong thời gian gần đây của mình là gì?
Thì mình sẽ không ngần ngại mà nói: Là mình đã sống hạnh phúc hơn.
Thật vậy, đã không còn ở trong những mối quan hệ thiếu kết nối, thiếu niềm tin và nhiều hoài nghi lẫn mỏi mệt. Đã không còn ở trong trạng thái nửa muốn cố gắng, nửa muốn buông xuôi nữa.
Đã không phải phấp phỏng chờ mong từng tin nhắn, từng cuộc gọi từ một người có thể sẽ chẳng bao giờ đặt trái tim họ vào mình cả. Người mình thương yêu nhất, đã ở ngay cạnh rồi, sáng mở mắt ra, tối khép mắt vào, vẫn thấy. Đưa tay sang là chạm phải, ấm áp, gụi gần.
Nếu bạn đang ở bên người nào, mà thấy người mãi không vui nổi, thì hãy nhớ là không phải lỗi tại bạn đâu. Không ai phải có trách nhiệm với niềm vui của người khác. Nhưng phải có trách nhiệm với hạnh phúc của chính mình đấy, bạn đã nhớ chưa?

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *