Những sáng mênh mông tôi ngồi nhớ

“Tôi đã yêu em trong mùa gió

khi lá cây khô bay đầy ngõ

yêu em không cần vội vã”

Lâu lắm rồi tôi không nghe nhạc Trịnh, cho đến tối qua, về nhà, tình cờ vặn radio lên. FM phát một bài xưa cũ – “Trong nỗi đau tình cờ”. Căn phòng nhỏ, ấm lên trong ánh đèn vàng. Bao mệt nhọc của một ngày dài như lùi xa. Nhạc Trịnh nhờ thế, vang lên thân thuộc, gụi gần hơn. Và từng ca từ cứ thế đi vào lòng tôi, trọn vẹn.

“Tôi đã đưa em qua nhiều phố 

Những sáng mênh mông tôi ngồi nhớ”

Từng lời, từng lời hát vang lên, nhỏ nhẹ, từ tốn, nhưng trong một tiết tấu nhanh hơn và chất giọng bay hơn. Không phải là một Khánh Ly chậm rãi, hoang hoải và quá nhiều trải nghiệm làm tôi nhớ đến những cuộc tình buồn. Trong một tiết tấu nhanh hơn, bài hát có phần tươi tắn và thanh thản, bồng bềnh trôi tựa một áng mây trời.

Tôi nhớ Hà Nội, nhớ những con phố mình qua vào những mùa thu. Nhớ những vòng xe chậm rãi đưa mình qua từng con ngõ nhỏ. Tôi nhớ con đường ngoài kia đầy hoa sữa, hoa sữa phủ trắng yên xe, lặng câm trong những tối chúng tôi hò hẹn. Và nhớ những sáng cuối tuần, tôi ở góc này ngồi viết miệt mài với những deadline lơ lửng quanh đầu, còn ở góc kia, người đi học hoặc có thể cũng đang làm – những giờ làm việc xuyên đêm.

Nhưng sáng nay là một sáng mùa thu. Trời rất quang, gió rất nhẹ. Sáng nay tôi có thể không làm gì cả. Một buổi sáng thực sự rất mênh mông. Trái tim tôi cũng mênh mông như vậy trong nỗi nhớ một người.

“Tôi đã yêu em trong mùa gió

khi lá cây khô bay đầy ngõ”

Vẫn là Hà Nội của tôi. Một Hà Nội mờ xa như bóng khói. Những cơn gió mùa thu tha thướt qua phố. Tôi không yêu mùa thu. Mùa thu là những ngày chớm cuối năm. Là công việc vào guồng quay bận rộn. Là những dự án không hiểu sao cứ luôn bắt đầu vào mùa thu. Bận rộn làm tôi thêm trưởng thành và bớt đi những suy nghĩ mông lung. Nhưng bận rộn cũng làm tôi có những tối về thật muộn. Tôi về qua con ngõ nhà mình. Có những cái cây chưa già, song mùa thu vẫn trút từng túm lá. Cảnh vật y như trong bài hát. Hoặc nói một cách khác, bài hát đang kể riêng câu chuyện của chúng tôi. Và tôi hiểu, cảnh lá cây khô bay đầy ngõ nó nên thơ, trữ tình, bay bổng đến nhường nào. Ngõ vẫn hay là nơi để hò hẹn đón đưa nhau, nơi người cắm cúi vào smart phone những khi tôi lề mề chưa đến, nơi tôi bắt người dừng xe lại để về nhưng rồi, người vẫn tò tò đi theo tôi tận đến cổng nhà để biết chắc tôi không bị ai trêu ghẹo trong quãng đường ngắn ngủi. Ngõ, là những ngày tôi buồn tủi, lo lắng mệt nhoài luẩn quẩn vào trong từng cuộc gặp, là nơi chứng kiến người cũng túi bụi công việc để vắng thưa dần những đón đưa.

“Tôi đã yêu tôi như trẻ thơ
Đâu biết đôi khi có lìa xa
Yêu trong nỗi đau tình cờ”

Chúng tôi đã đến với nhau như những đứa trẻ với một trái tim lành trong, hoan hỉ. Chúng tôi đã quan tâm đến nhau theo kiểu của những đứa trẻ. Quệt cho nhau từng vệt nước mắt vội vàng, áp tay lên trán nhau những khi đứa kia bị ốm và cho nhau mượn áo ấm, khăn quàng khi gió mùa đông bắc tràn về. Giữa hai đứa, có những lời thương chưa bao giờ dám nói, có một cái nắm tay chưa bao giờ trọn. Lúc nhớ nhau thì gập người vào mà khóc nhưng gặp thì mặc định phải vui. Cứ rụt rè, e ngại, cứ dịu dàng, dịu dàng đến không chịu nổi. Những ngày ngỡ như mình có thể không bao giờ phải lớn, cứ trẻ thơ mà sống bên nhau.

Không có nỗi đau nào tình cờ cả. Nỗi đau nào cũng để chúng ta lớn lên. Chỉ có điều, có những nỗi đau nhẹ nhàng, êm ả như nhung mà thực sự rất thấm thía. Nó nhắc chúng ta phải biết can đảm hơn, mạnh mẽ hơn và đôi khi liều lĩnh hơn. Nó nhắc cho ta phải biết yêu một người khi người trẻ thơ và cả khi người ấy thôi trẻ thơ.

Chia tay nhau, chúng tôi cũng như chia lìa tuổi thơ từ bữa đó. Sau này, chúng tôi cũng thỉnh thoảng còn gặp lại. Nhưng chỉ còn là hai người lớn khô khan, rộn ràng với bao suy tính trong đầu. Không còn nữa, mãi mãi không còn nữa, hai đứa trẻ từng hồn nhiên, vui vẻ bên nhau, chia cho nhau từng cơn ấm lạnh trong quãng đời khắc nghiệt của tuổi trưởng thành.

Vẫn là nhạc Trịnh, vẫn là từng lời hát cất lên như một lời tự sự chân thành. Gặp ai đó trong đời là tình cờ, nhưng thương nhau, đau vì nhau thì có lẽ không có sự tình cờ nào cả. Là ta biết và ta lựa chọn. Với một trái tim mong manh thì đó cũng là một con đường rất ngắn dẫn đến sự trưởng thành.

Tôi đã lớn lên, từ những sáng mênh mông ngồi nhớ.

Từ một tối đi về thấy con ngõ nhà mình xao xác lá rơi.

Từ một nỗi đau ngỡ tình cờ, mà không…

Related Post

One Reply to “Những sáng mênh mông tôi ngồi nhớ”

  1. I am often to blogging and i really appreciate your content. The article has really peaks my interest. I am going to bookmark your site and keep checking for new information.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *