Tản văn

Sự bình yên lặng lẽ

Chiều thứ 7, vì một lẽ tình cờ, mình có ghé ngang qua Trung tâm văn hóa Pháp. Hôm đó, vẫn đang là trong thời gian mở triển lãm: “Họa sỹ Mộng Bích – đi giữa hai thế kỷ”. Mình đã dừng lại đọc cuốn sách về bà, sau đó, nán lại xem toàn bộ…

Thơ

Muốn

Em nói muốn giữ mùi hương Trong khu vườn đêm ở lại Cơn gió mùa đông trống trải Ngủ yên trong vòng tay em.   Em nói: “Em muốn giam anh Bằng đôi mắt màu nâu nhạt Bằng đôi môi mềm biết hát Lời ru và khúc tình ca”.   Nhưng em chẳng biết đâu…

Tản văn

Điều cuối cùng sót lại

1. Đọc báo, thấy đưa tin quê mình cũng có người bị dịch Covid. Bên dưới bài viết, rùng rùng những bình luận, người thì trách bệnh nhân, người thì trách Nhà nước không làm gắt nên “thả gà ra mà đuổi”, người thì chán nản kêu than. Mình cơ bản không còn quá nhiều…

Pháp lý

Chuyển việc tuổi 30

1. Tuần trước, một người bạn chơi rất thân với mình nhắn tin hỏi: “Có nên nghỉ việc Nhà nước bây giờ không nhỉ? Có một doanh nghiệp mời tớ ra làm pháp chế cho họ, chế độ khá ổn”. Tim mình hơi thảng thốt một chút, một chút thôi… Chuyển việc là một trải…

Tản văn

Góc nhà xa vắng

Hồi căn nhà còn là nhà cũ, nó có một cái góc nhà. Thật ra, ngôi nhà nào chả có những góc nhà. Nhưng ngôi nhà mới, rộng rãi quá, thênh thang quá mà lại ít kỷ niệm quá nên góc nhà nào cũng như nhau. Nhạt nhẽo và vô vị. Những cái góc nhà…

Thơ

Cho những ngày buồn nhất

Cho những ngày buồn nhất thành phố như không người đèn xanh hay đèn đỏ với mình như nhau thôi cho những ngày buồn nhất đôi chân quên rong chơi đôi môi hoài câm nín quên cả cách mỉm cười.   Một cơn gió cũng lạnh đi qua rớm vệt đau một câu đùa cũng…

Thơ

Với anh

Anh nghĩ gì nhiều thế trong những ngày lặng im khi mùa xuân vừa đến mưa bụi đầy ngoài hiên? Đôi mắt dường xám hơn bàn chân dường đã mỏi em tự hỏi nơi nào là nơi anh sẽ tới? Nơi ấy, vòm trời mới? mặt biển ngừng bão giông? nơi ấy có ai đợi…