Thấm thoắt, cũng đã mười lăm năm mình viết lách, sáng tạo, kể từ cái ngày trở thành một cây bút của Báo Thiếu niên tiền phong. Ngày ấy, hồi học cấp 3, mình viết lách chăm chỉ lắm và cũng là một cái tên được nhớ đến của Báo thời kỳ này. Ôi chao cái thời trong sáng, hồn nhiên, viết bằng cả trái tim mình.
Sách của mình cũng trưởng thành lên cùng với mình. Từ những cuốn sách viết như là một sự tập hơp lại từ những truyện ngắn đến những tản văn, cho đến những cuốn viết theo đơn đặt hàng của NXB hoặc bài viết trong sách là viết theo đề xuất của một Tòa soạn nào đấy, càng ngày, mình càng thấy phải chuyên nghiệp hơn trong việc viết. Bởi vì, sau nhiều năm đi làm, mình chợt hiểu ra, chỉ có những cuốn sách mới thật sự là “tài sản” của mình. Còn những sản phẩm khác trong công việc, mình vốn dĩ không được đứng tên, cũng không phải lúc nào cũng được làm theo đúng suy nghĩ, quan điểm của mình, mình cũng chỉ là một mắt xích bé xíu trong guồng quay khổng lồ nên cơ bản không thể coi sản phẩm là “của riêng” mình được.
Sách mình viết được 7 cuốn, cuốn thứ 8 đang gửi đi mấy NXB mà không biết có nơi nào làm cho mình không nữa vì dịch Covid 19 ác liệt quá. Không biết rồi mình có làm được 10 cuốn sách như mong ước bấy lâu không.
Sách mình viết hầu hết đều có bán trên tiki và các sàn thương mại điện tử cả nhà ạ, tìm theo tên sách sẽ thấy nhé.

Đây là cả gia tài của mình.

Và đây là cuốn sách gần nhất.


