Đà Lạt – chạm đáy nỗi buồn
Mỗi khi lòng buồn, tôi lại muốn chạy trốn về Đà Lạt của tôi – phố núi cho kẻ đến một mình và cứ một mình độc bước. Tôi nhớ chuyến taxi một mình lên quán lẩu ở ga cáp treo, trời lất phất mưa và anh lái xe hỏi ăn lẩu một mình buồn…