Thị trấn vẫn nằm nguyên ở đó

Tối giữa kỳ nghỉ 1/5, em T gửi cho mình một đoạn clip bé xíu, quay cảnh một em đom đóm sáng thật sáng, đậu lên tay rồi bay đi: “Uyên ơi, đom đóm nè”. T nhắn vậy mà khiến mình nhớ ơi là nhớ cái đợt đi tập huấn ở Sapa, một buổi tối nọ, hai chị em (mình và T) tan học xong là về bản Cát Cát chơi, xong mới đi ăn tối. Khi lên con dốc ngắn dẫn vào bản Cát Cát, hai chị em thoáng sững lại. Phía trước, một đàn đom đóm đồng loạt bay lên như một dải sao sa chấp chới. Ngay lúc đấy và cả sau này, hai chị em vẫn quả quyết đó là cảnh đom đóm đẹp nhất mình từng chiêm ngưỡng. Và chuyến đi tập huấn 1 tuần đó, cũng vẫn là chuyến đi ấn tượng, đáng nhớ nhất, không chỉ vì cảnh đẹp, đồ ăn ngon, các thầy là giáo sư bên Canada vô cùng giỏi và tận tụy, mà vì còn có đứa học, đi chơi với mình vô cùng hợp cạ.

Cái đợt tập huấn ấy, mình đang làm ở MOF, vẫn còn yêu cơ quan vô cùng (đến nỗi, một anh học viên còn bảo: “Anh thấy, khi em nói đến 3 từ MOF, mắt của em sáng lên”). Hồi đấy, mình mới học tarot xong, đi đâu cũng khuân theo bộ Diviant Moon để gạ người khác cho mình xem giúp. Hồi đấy, em T còn yêu một bé tên là G nào đấy, xinh lắm. Buổi xem tarot đầu tiên cho T, T hỏi về tình yêu của hai đứa. Trải bài lên thì cũng không thấy có gì đáng lo lắm, chỉ thấy tình yêu có vẻ đã đến hồi nhàm nhán và mình nhắc T cẩn thận, chăm lo tình yêu. Vậy mà về sau thì hai đứa cũng chia tay.

Cái hồi đấy…

Có nhiều thứ đã thay đổi hoàn toàn từ sau chuyến đi đấy. Cả hai chị em đều đã thay đổi nhiều, từ công việc, cuộc sống đến tình yêu. Có những thứ tưởng rằng sẽ bền lâu mãi mãi, mà rồi cũng chẳng thể nào gắn bó được. Có những người tưởng rằng sẽ đi với nhau đến cuối đất cùng trời, cuối cùng đã buông tay nhau ở một đoạn đường nào đó. Mình vẫn nhớ một ngày, T kể với mình: “Khi chia tay G rồi, trái tim em tưởng như có một lỗ thủng và không bao giờ lành lại được nữa”. Và mình đau khổ thú nhận: “Chị cũng thế, chị cũng có cảm giác trái tim mình sẽ không bao giờ lành lại được nữa sau khi chia tay một người”.

Vậy mà cuộc sống này vẫn cứ trôi đi, bền bỉ và nhịp nhàng theo cái cách mà bọn mình đều không hiểu hết. Nhiều năm sau nhìn lại, tự dưng mình thấy mọi thứ đã êm ả và suôn sẻ hơn mình tưởng rất nhiều. Buồn nhiều hơn và vui cũng nhiều hơn. Nhưng điều hay ho nhất mà mình học được, đó là dù buồn hay vui thì mình cũng không để cho điều đó ảnh hưởng quá lớn đến tâm trạng hay cuộc sống của mình nữa. Mình nhận ra bình an thật sự không đến từ niềm vui hay hạnh phúc. Bình an thật sự là việc luôn lùi lại để nhìn ngắm mọi sự vật và trân quý từ những điều nhỏ bé nhất. Một đám mây bay ngang, một ngày đầy nắng đẹp, tiếng cười của con thơ…Tất cả đều là những điều quý giá với mình, khiến cho mình cảm giác bình an từng giây từng phút hiện diện trong đời.

Đã lâu lắm không trở lại Sapa, không biết người ta có thể đổi thay những gì ở thị trấn bé xíu ấy nữa. Nhưng mình biết, con dốc ngắn dẫn lên bản Cát Cát, con đường nhỏ có dòng suối chảy ven đường dẫn về bản Tả Van, mọi thứ chắc vẫn còn nguyên ở đó. Nhà thờ đá, quán cà phê bật nhạc Trịnh, chắc cũng vẫn còn. Và mãi mãi còn nguyên ở đó, một phần bé xíu nhưng tươi đẹp của tuổi trẻ mà mình đã có. Những ngày tập huấn, bài hát cất lên trong sinh nhật của một giáo sư Canada trước khi dự án kết thúc, những người đồng nghiệp dễ mến, những ngày hai chị em học xong là rong ruổi…Tuổi trẻ ngọt ngào, tự do như một chiếc gối êm để những ngày tháng sau này, dẫu nhọc nhằn vất vả bao nhiêu, thì có thể tìm về những ký ức ấy để gối đầu vào và hôm sau lại mạnh mẽ bước tiếp.

Thị trấn Sapa vẫn nằm nguyên ở đó, lúc nào trở lại, chắc mình sẽ tự mỉm cười, nghĩ về những lần đã đến Sapa trước đây, với bạn bè, với em trai, với đồng nghiệp – những lần đến và đi đong đầy kỷ niệm, và tự nhủ: “Mình đã có những ngày sống thật trọn vẹn rồi”.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *