Tôi thấy hạnh phúc bên kia đồi

Hạnh phúc bên kia đồi

1. Nhiều năm về trước, khi mới tốt nghiệp đại học, mình thầm ghen tỵ với một người.

Người ấy là bạn học của mình, từ hồi mình còn học tiểu học cho đến khi hết đại học. Tốt nghiệp đại học xong, bạn sớm ổn định công việc tại một cơ quan nhà nước có tiếng, rồi sau đó lập gia đình. Chồng bạn làm một chàng trai gốc gác Hà Nội, gia đình cũng rất khá giả.

Mình thấy những điều đó hợp lý, vì bạn học giỏi và nghị lực. Thật sự mà nói, về mặt ý chí cố gắng thì mình thua bạn cả một đoạn dài nên mình chẳng hề để tâm hay ganh đua gì với bạn cả.

Nhưng bố, mẹ mình lại rất sốt ruột.

Thấy con gái làm việc tại một công ty nhỏ, chạy ngoài đường làm thủ tục, gặp gỡ khách hàng suốt ngày, lại chưa yêu đương ai, bố, mẹ lo lắng ra mặt.

Thế là, để làm yên lòng bố mẹ, cộng với việc bản thân lúc đó không kiên định với lựa chọn nghề nghiệp của mình, cộng với cả việc một phần mình cũng mong sớm ổn định công việc để lo hạnh phúc riêng; mình đã cố gắng thi vào làm tại một cơ quan nhà nước tại Hà Nội – một ngã rẽ nghề nghiệp mình chưa từng nghĩ đến.

Sau ba lần hỏng thi, cuối cùng mình cũng đỗ vào một cơ quan nhà nước Trung ương (còn hoành tráng hơn cơ quan của bạn). Làm việc cũng vui, cũng có chút thành tích này nọ, rồi sau 5 năm, mình xin nghỉ. Nghỉ hẳn (ra khỏi biên chế NN) và làm việc trong môi trường doanh nghiệp – đúng với mong muốn ngay từ khi mới ra trường của mình.

Quãng đường nghề nghiệp 5 năm như một giấc mơ.

2. Nhiều năm về sau, mình gặp lại bạn ấy, trong một bài viết nghiên cứu chuyên sâu.

Một buổi chiều cuối hạ, mình tình cờ đọc được một bài viết trên tạp chí do bạn mình đứng tên. Một bài nghiên cứu chuyên sâu ở lĩnh vực khá đặc thù. Mình đọc và tự dưng mình tự hỏi mình…

Bao năm trước, mình đã từng sốt ruột trước sự yên ổn, thành công sớm của bạn. Nhưng sự thành công ấy là gì, mình có từng xem xét kỹ không?

Nếu cho mình đánh đổi những cuốn sách mình đã viết với những bài nghiên cứu của bạn, mình có đánh đổi không?

Chắc chắn là không.

Nói vậy, không có nghĩa là những thành công của bạn vô nghĩa, những gì bạn làm vô ích, nhưng rõ ràng, chúng thuộc một hệ giá trị khác – một hệ giá trị mà ngay từ đầu mình hoàn toàn không theo đuổi.

Thế mà, mình đã từng bị bối rối, sốt ruột trước thành công của bạn đấy, ngộ không?

3. Nhưng hơn tất cả, mình vẫn cảm ơn tất cả những trải nghiệm mà ngã rẽ nghề nghiệp năm ấy mang lại

Ngã rẽ năm ấy, dường như không chỉ là nghề nghiệp, mà là tất cả cuộc đời mình, bởi sau đó, mình đã không nhìn cuộc sống đơn thuần như cũ.

Mình đã không còn nghĩ, nghề nghiệp chỉ đơn giản là một công việc bàn giấy, cho mình thu nhập vừa đủ, càng ít chạm va càng tốt.

Mình đã không còn nghĩ, bạn đời chỉ đơn giản là một người đàn ông sống chung nhà, cùng sinh con đẻ cái, có xuất thân càng danh giá lại càng hay.

Mình đã không còn nghĩ, đam mê chỉ đơn giản là những bài viết bé xíu thời thơ ấu, có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Những gì mình theo đuổi và cả những gì mình từ bỏ, mới chính là con người mình của ngày hôm nay. Trầm lặng, giản dị nhưng kiên định với những giá trị mình theo đuổi.

Và nhất là, sau tất cả, mình thấy rằng mình vẫn sống một cuộc đời hạnh phúc theo cách của mình.

Cảm ơn vì mình đã từng rẽ theo một ngã khác, chỉ vì sốt ruột trước thành công của một người, vì nếu không từng rẽ, thì mình đã không có thêm những trải nghiệm ở một môi trường công việc mà không phải ai cũng có được. Mình đã có những đồng nghiệp rất tốt. Sau những năm gắn bó, mình có thể mỉm cười khi nhìn lại.

Cảm ơn vì mình đã từng rẽ, để nhận ra mong mỏi mãnh liệt thực sự trong mình là gì.

Mình không mong mỏi những điều cao xa như ai đó đang làm và chính mình trước kia đã làm. Mình mong mỏi những điều thiết thực: những cuốn sách được in, những lời tư vấn pháp lý hữu ích cho công ty hoặc khách hàng, sự kết nối nghiêm túc với bản thân mình về mặt tâm lý và sự trưởng thành trên con đường tâm linh.

Khi ngồi viết những dòng này, trong một buổi chiều thứ bảy của mùa hè nóng nực, với khung cửa sổ mở rộng, mình tự thấy buồn cười về những điều đã qua. Chúng ta từ bỏ một điều gì đó để rồi quay trở lại, chúng ta khao khát một điều gì đó để rồi phai nhạt, chúng ta băn khoăn với hạnh phúc của người khác mà quên đi định nghĩa hạnh phúc của chính mình. Giống như khi mình đứng trên ngọn đồi của ba, mẹ mình ở quê và nhìn sang ngọn đồi khác bên cạnh.

Cây cối bên kia đồi dường như xanh tốt hơn? Những cây hoa sim bên đó cũng nhiều hơn? Đứng ở đỉnh đồi bên đó, cạnh ngôi chùa nhỏ chắc là nhiều gió mát lắm?

Nhưng không giống ngọn đồi có thực ở cạnh nhà ba, mẹ mình – mình có thể leo lên nó khi nào tùy thích, có những ngọn đồi mình chẳng thể nào tới được để biết đích xác rằng bên đó cây cỏ thế nào.

Hoặc nếu đến được, chắc cũng cần nhiều thời gian lắm, chừng vài năm.

Để mình biết rằng, ngọn đồi nơi xa chẳng khác gì ngọn đồi mình đang đứng.

Mình cũng sẽ hạnh phúc, giống ở đây.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *