Trưa nay không ngủ ở Đông Các. Có một quán cà phê lần đầu tiên mình ghé lại, có bộ bàn ghế kiểu cũ. Nệm trải êm ấm trên ghế. Thế là mình ngồi xuyên trưa.
Phòng rất bé. Trưa chỉ có riêng cho mình. Lãng đãng chiếc lá bay ngoài khung cửa sổ sơn xanh. Lãng đãng tiếng ai đó rao dưới phố: “Ai tào phớ không” với chất giọng trễ nải, nhẹ bẫng bâng khuâng. Lãng đãng tiếng cậu phục vụ ở phòng bên: “Xin lỗi, chị dùng thêm gì không ạ”. Lãng đãng điều gì, như là ký ức.
Quầy sách của quán không quá đầy nhưng nhiều sách hay. Mình ôm vài cuốn tiểu thuyết đã từng đọc ra ngồi “gặm” lại. Xem nào, “Tskuzu không màu và những năm tháng hành hương”. Cuốn sách này có nhắc đến nhạc của Lizt. Sách của ông nhà văn này rất hay đặt tên dựa trên cảm hứng từ một bài hát hay một bản nhạc nào đó. Và thường là các tác phẩm âm nhạc xuất sắc, ấn tượng. Nhưng bài nhạc này của Lizt thì mình cũng không ấn tượng lắm. Đối với classical music, mình thích Chopin hơn. Kiểu âm nhạc càng nghe càng ngấm. Chân thành, dịu dàng, trong sáng mà da diết, cháy bỏng.
Có tiếng cửa mở lịch xịch. Rồi thì hai cậu trai trẻ bước vào. Lửa bật lên và mùi thuốc lá tỏa đi khắp phòng. Buổi trưa, hai người đó ngồi nói chuyện tâm tình. Một người kể về tình trường của mình, cưa em này, em kia mà không hiểu sao cứ đến lúc xác định sẽ yêu tử tế ai đó là “chúng nó” dạt đi hết. “Nhưng mà tiếc nhất con bé cuối cùng…”, kiểu nói làm mình trố mắt ra và dù không muốn cũng phải lắng tai nghe vì phòng cũng nhỏ. “Con đó là lớp trưởng ở đại học kinh tế quốc dân, phỏng vấn được vào Big 4, nhà cửa ổn lắm. Haizz, đúng là đáng tiếc”. Ơ, thế ra người ta có thể gọi nhau, yêu nhau và tiếc nhau vì những điều như thế. Mình cười khẽ, mở cửa để mang sách ra ngoài ban công đọc.
Trong “Tsuzuki không màu và những năm tháng hành hương”, tác giả kể về những năm tháng nhân vật chính ngỡ như mình không màu, trống rỗng, vô định, chẳng có ý nghĩa cho bất kỳ một ai. Quãng thời gian suốt mười mấy năm trời giống như một vùng biển đêm đó, anh chàng…. đã phải bơi qua một mình. Trong suốt thời gian ấy, chàng trai gậm nhấm nỗi cô đơn, hoài nghi, thất vọng của riêng mình khi bị đồng thời bốn người bạn thân cùng nhóm cự tuyệt mà đâu hay những người bạn còn lại trong nhóm, cũng trải qua đủ các cung bậc cảm xúc, các biến cố khác nhau kể từ khi sự việc đó xảy ra. Cùng một sự kiện song lại ảnh hưởng lên mỗi người trong nhóm bạn một cách khác nhau. Đến lượt mình, họ lại phản chiếu lại và lựa chọn cuộc đời mình theo những hướng đi khác nhau.
Nếu như đọc xong “Phía nam biên giới, phía tây mặt trời”, mình thấm thía suy nghĩ rằng, sẽ chẳng có ai mang lại cảm giác “đủ” cho riêng một ai cả, được điều này thì mất điều kia và có thể suốt đời người ta phải đi kiếm tìm cái người mang cho mình cảm giác đủ đầy ấy thì … “không màu và những năm tháng hành hương” lại cho mình cảm nhận về cách con người ta bị buộc lại với nhau. Đúng như một đoạn trong sách, thứ buộc người nọ với người kia đôi khi không phải là yêu thương với yêu thương, mà là tổn thương với tổn thương, mong manh với mong manh. Và đôi khi, người ta chẳng hề ổn như vẻ ngoài của họ. Như trong câu chuyện kia, nhân vật Trắng đã phải tìm đến cái chết để chạy trốn khỏi nỗi sợ hãi vô hình nào đó vây bủa, Đen phải ra nước ngoài định cư, còn Đỏ và Xanh thì rẽ đời mình theo những hướng khác nhau. Có vẻ đúng, có vẻ sai. Nhưng không phải lúc nào cũng là yên ổn.
Câu chuyện làm mình nhớ lại câu hỏi cũ với anh. “Anh ơi, có phải mọi người lúc nào cũng ổn như vẻ ngoài của họ?”. Anh cười khẽ: “Anh nghĩ là không. Như anh này, anh không phải lúc nào cũng ổn”.
Buổi trưa ở Đông Các, nắng vàng găn gắt ở con đường dưới kia. Mái nhà lô xô trong nắng. Lơ mơ trong mình là câu hỏi, rốt cuộc mình có màu gì? Đỏ nồng nàn, trắng tinh khiết, xanh thanh bình, vàng mơ mộng, đen câm lặng, hay xám buồn rầu…? Là màu gì giữa muôn màu đó hay cũng như Tskuzu, là không màu?
Ngồi đây vào một trưa đầu hè váng vất nắng, cứ ước ao có ai đó chờ mình dưới kia hoặc đợi mình ở đâu đó. Chỉ cần có một ai đó, chờ và trả lời cho câu hỏi rốt cuộc em có màu gì? Có ai trả lời giùm được không nhỉ, hay là mỗi người đều phải tự tìm thấy “màu” của chính bản thân mình trước khi mưu cầu vào ai khác?
Điều ấy, mình không thể nào biết được.
Có lẽ là suốt đời…