Ở giữa mùa đông và mùa xuân, là những ngày như thế này.
Bầu trời xám lại, tựa màu chì.Buổi sáng, khi mình tỉnh dậy, chỉ có thể thấy sương mù phủ ngoài cửa sổ. Trời lành lạnh, ẩm ẩm. Con mèo Đen đòi vào nhà, nhảy phắt lên gối chăn rồi sau đó nhảy lên cổ mình, kêu gừ gừ khe khẽ. Con mèo chọn mỗi cá để ăn và rất siêng leo trèo nên mình mẩy nó rắn chắc như vận động viên vậy.
Phía xa, rất xa, là hồ Tây được bao phủ trong một lớp sương giăng, như một tấm khăn choàng lên mặt hồ rộng lớn.
Thời khắc này, thật hợp để nghe một đoạn nhạc cũ, ăn một chút hạt khô, đun nước nóng rồi pha bình trà nghi ngút khói để rồi sau đó là hương thơm ngan ngát bốc lên.
Vòng tay ấm êm trở thành một chiếc ôm nhẹ nhàng từ phía sau làm ai đó giật mình khe khẽ. Bữa sáng trở thành bữa tiệc nhẹ của tiếng cười đùa.
Cây lộc vừng bé xíu ngoài sân phơi đã trút bỏ lớp lá già nua để đâm ra những chồi non mạnh mẽ và tươi tắn.
Ngay cả cây hoa đồng tiền bé xíu, tưởng yếu ớt là thế, cuối cùng cũng trổ ra đợt là mới và bữa nay có hẳn một đóa hoa hé chào. Lúc bưng cái chậu để lên khung sắt để chụp ảnh mình mới ngỡ ngàng nhận ra ôi chao, em ấy đã mọc hẳn một cái rễ cọc to tướng xuyên nứt cả cái vỏ hộp nhựa. Đáng yêu quá đi thôi.
Nếu giữa trưa có nắng ấm hoặc đầu giờ chiều, mình sẽ thích mặc một chiếc váy xinh, xếp ly nho nhỏ để có thể tung tăng đi chơi và đón nắng về. Những ngày nhẹ nhõm sẽ không nhiều khi guồng quay công việc sẽ bận rộn trở lại.
Buổi chiều sẽ thật êm khi được đun một nồi nước gội đầu với bồ kết, với vỏ bưởi và lá sả. Hương thơm sẽ tỏa lan khắp nhà, thật dễ chịu.
Ngoài sân, con chim nào đó bay về và đậu lên cây lộc vừng, hót véo von.
Và mùa xuân sang, là như thế đó.